chap 13

4.5K 243 179
                                    

Tiến vào phòng, Triệu Cẩm Tân lập tức ấn Lê Sóc trên tường, đôi môi nóng bỏng chặn lên bờ môi anh, nụ hôn ấy bá đạo lại gấp gáp, hoàn toàn khác với cái người ngày thường vẫn quấn lấy anh làm nũng bán manh.

Lê Sóc cảm thấy cánh cửa lồng giam ở sâu trong nội tâm anh đã bị một cước đá văng, có thứ gì đó đang gào thét muốn được phóng thích, giống như một dòng nước lũ trong nháy mắt lan tràn ra, thẫm vào mỗi một tấc da tấc thịt trong cơ thể anh. Đó là một loại kích tình đã lâu rồi anh không cảm nhận được.
Lê Sóc tự cảm thấy mình không phải người lạm giao*, tuy rằng lúc trẻ tuổi cũng từng vì cảm giác mới mẻ mà sống hoang đường vài năm, nhưng khi có sự nghiệp, khi tuổi càng lớn, anh đã có thể khống chế tốt bản thân và tâm lý của mình, nên đã lâu anh không có từ trên cơ thể của bất kỳ ai mà dục vọng bị đánh thức bùng nổ.(*滥交的人: người lạm giao, ý là.... Người chi*ch bừa á)

Bản chất của chuyện này khác với lãnh đạm, đương nhiên anh thích làm tình, nhưng ngoài chuyện này, anh cũng có thể đạt được sự thoả mãn trên rất nhiều phương diện khác, ví dụ như những thành tựu anh đạt được trong công việc. Làm tình đối với một người đã trải nghiệm đầy đủ như anh mà nói, chỉ là một phần nhu cầu của cuộc sống, sớm đã không còn sự hấp dẫn hay thần bí lôi cuốn như thời tuổi trẻ.Nhưng mới vừa rồi, bên trong quán bar xa lạ kia, Triệu Cẩm Tân khiến anh một lần nữa dấy lên khát vọng mãnh liệt, tựa như "đánh thức" tuổi trẻ của chính mình.

Hai người lôi kéo quần áo nhau, trang phục đắt tiền lúc này bất quá chỉ là mớ vải vóc vướng víu.

Lê Sóc đặt Triệu Cẩm Tân trên giường, sức nặng cơ thể khiến hai người song song ngã xuống giường, anh nhìn người thanh niên đang cười tà mị này, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn.

Nhưng đúng lúc này, trong lòng anh lại sinh ra chần chừ. Một là vì e ngại mối quan hệ giữa trưởng bối hai nhà với nhau, hai là vì..... anh còn nghĩ tới Lý Trình Tú.

Triệu Cẩm Tân cơ hồ liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư anh, khiêu khích nói: "Sao vậy, người ta đã đá anh, anh còn muốn vì người ta mà thủ thân như ngọc sao?"

"Cẩm Tân..." Lê Sóc trầm giọng nói, "Chúng ta như vậy có đúng không?"

"Có cái gì đúng hay không?" Triệu Cẩm Tân một phen túm lấy vạt áo trước đang mở rộng của anh, kéo xuống tận eo, môi dán lên bờ môi anh, ám muội hỏi: "Muốn làm không? Muốn làm sao lại không dám làm."

"Tôi không phải không dám."

Triệu Cẩm Tân dồn dập hôn lên môi anh, một tay ôm chặt eo anh, nghiêng thân lật người đè lên người Lê Sóc, bàn tay mò vào trong quần áo anh, vuốt ve làn da ấm nóng của Lê Sóc, vuốt ve cơ bắp dẻo dai săn chắc của anh, xúc cảm cực kỳ đã tay, khiến người muốn ngừng mà không được.

Đầu Lê Sóc đã nóng lên, tên đã cài lên dây, sao có thể thu cung?

Hô hấp Lê Sóc dần dần trở nên dồn dập. Bàn tay anh như có ý thức, mơn trớn lưu luyến ở vùng thắt lưng Triệu Cẩm Tân, cuối cùng dời xuống vuốt ve phần cơ bụng mà ngày trước chỉ nhìn qua ảnh chụp đã khiến anh rục rịch, cơ nhục săn chắc, đầy tính đàn hồi, như có thể hút tay người.

Ai Đem Ai Thật Lòng - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ