11

316 36 16
                                    


"Minhee, tay... đau." Sẽ là nói dối nếu Hyeongjun nói mình không đau khi bị kéo đi bằng một lực khá mạnh với một khoảng đường cũng kha khá xa. Minhee quay lại nhìn bàn tay trắng đang đỏ au của em, ngay sau đó cũng buông ra. Tưởng rằng bạn đã bớt nóng, nhưng sự thật là không hề.

Kang Minhee nắm lấy hai cánh tay của Hyeongjun, kéo mạnh để cả hai đối mặt với nhau. Không hề kèm chế, quát thật to vào em: "Song Hyeongjun! Cậu sao vậy hả? Có thể vô tư vui đùa bên người khác? Cậu có còn là con người không?"

Bị quát lớn, đáy mắt Hyeongjun nhanh chóng ngấn nước, ánh mắt em cũng tràn đầy tia xợ hãi, Minhee chưa như thế này bao giờ, bạn đối với em luôn điềm đạm, thân thiện, còn bây giờ cứ như một người khác chứ không phải Kang Minhee.

"Cậu... quan tâm làm gì?"

"Tớ-..."

"Cậu có crush rồi mà? Tụi mình... cũng không phải người yêu nhau."

"..." Cơ miệng Minhee như cứng lại, hoàn toàn không thể phát ra một âm từ nào. Phải rồi, rõ ràng  không phải người yêu của đối phương thì hành xử như thế để làm gì? Kang Minhee này có phải yêu quá hóa điên rồi không? Bây giờ làm sao có thể đối mặt nữa chứ.

Cuối gầm mặt, cậu khẽ lùi lại vài bước.

"Minhee?" Em bất ngờ trước cảnh tượng đang xảy ra trước mặt mình, Minhee đang khóc, cậu ấy đang khóc, Kang Minhee trước mặt Song Hyeongjun chưa bao giờ khóc. Những điều Hyeongjun chưa từng thấy ở bạn, hôm nay đều được bày ra hết.

Em đưa tay lau đi nước mắt của Minhee, nhưng chưa kịp chạm vào bờ má thấm đẫm nước ấy thì tay đã bị giữ lại, đặt về vị trí cũ.

"Tớ xin lỗi, lỗi là tớ, không ngờ lại cư xử thế này... tớ..."

"Không cậu không có lỗi."

"Lỗi là tớ, chúng ta không phải người yêu nhau, cũng chưa từng trải qua mối quan hệ này, mà tớ lại hành xử như thế, là tớ sai, có lẽ do tớ quá tự tin, tự tạo nên mối thân mật giữa chúng ta, do tớ ảo tưởng, do tớ... do tớ..." Cậu vừa nói vừa lùi bước chân, nước mắt cứ lã chã mà rơi.

"Minhee..." 

"Không, tớ nên biến khỏi đây."

Khoảnh khắc lời nói vừa dứt, cậu quay lưng rời đi, muốn hướng đến một nơi thật xa đê chôn đi cái khoảng thời gian hiện tại. Nhưng kì lạ, sao cả thân chẳng thể nào di chuyển được, rồi dần dần cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng truyền đến, cảm nhận được một chút chất lỏng ấm đang thấm trong mảng áo.

"Kang Minhee... cậu có... yêu tớ không?"

Trong đầu vang vọng lời nói của người kia liên hồi, trong lòng dấy lên một chút rạo rực, một chút hồi hộp, cả một chút hoài nghi.

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Tớ hỏi cậu... cậu có yêu tớ không?"

Ngẩn đời lên nhìn khoảng trời bao la trước mắt, hít một hơi sâu, cố gắng để lời nói thoát ra khỏi cổ họng.

"Có."

Hyeongjun như em bé nghe được tiếng mẹ liền bật khóc nức nở thật to. Minhee không biết lí do gì nhưng chỉ còn cách quay lại, ôm lấy em vào lòng, tay đưa lên nhẹ xoa tấm lưng em. Mãi một lúc Hyeongjun mới nín, vẫn tư thế ôm em, cậu khẽ hỏi:

"Hyeongjun tớ đã trả lời cậu rồi, bây giờ cậu nói xem cậu có từng thương tớ không. Chỉ cần là từng tớ cũng mãn nguyện."

Mặc kệ bộ mặt tèm lem nước mắt, em ngước lên nhìn vào đôi mắt của Minhee, rồi cúi mặt cười khẽ.

"Không phải đã từng. Mà là hiện tại."

Nhận được khoảng lặng của Minhee, chắc cậu vẫn chưa hiểu.

"Là tớ yêu cậu."

[MiniLem] | CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ