Chương 8

192 18 0
                                    

Không biết bản thân bước ra khỏi phòng trưởng phòng Hạ bằng cách nào. Chỉ vì đơn giản trong đầu cậu hiện tại chỉ có mấy khái niệm công tác B thị cùng tổng giám đốc Lý Thạc Mẫn mà thôi. Thậm chí khi đi ngang qua Văn Tuấn Huy cũng chả buồn để ý đến cậu ấy đang chọc ghẹo lấy cậu. Chắc chắn là cậu không nghe nhầm những gì trưởng phòng Hạ đã nói chứ. Ở cái phòng ban hơn năm mươi người như này tại sao lại chọn trúng cậu cơ chứ. Mặc dù cậu không còn né tránh anh như trước nhưng nghĩ đến phải cùng anh đi công tác tận một tuần lận đó. Cứ cảm thấy sao sao đấy, Tri Tú không thể giải thích được chuyện này. Cơ mà cậu lại không thể từ chối chuyến công tác này bởi vì chẳng phải ai cũng được đi khảo sát thị trường như vậy đâu. Bỏ lỡ chuyến đi này có lẽ sau này còn lâu cậu mới có thể được chọn lại.

Xoắn quýt một hồi Tri Tú cũng hạ quyết tâm mặc kệ mọi thứ, dù sao đi công tác cũng là một đám người chứ có phải mỗi cậu và Thạc Mẫn đâu. Lo lắng làm gì chỉ sợ lúc đó anh còn không có thời gian mà tán gẫu với cậu nữa đó. Đúng là tự bản thân suy nghĩ nhảm nhí rồi hù dọa mình mà. Nhưng mà đi tận một tuần có nghĩa là phải xa Tịnh Hàn một tuần lễ khiến cậu lại buồn rầu không thôi. Mới vừa bảo sẽ ở nhà nhiều hơn dành thời gian cho cậu ấy. Thế mà chưa gì cậu lại chuẩn bị xách vali đi công tác bỏ cậu ấy ở nhà một mình. Cái công tác chết tiệt này đến chẳng đúng thời điểm chút nào hết. Còn hận cái tên chết tiệt nào đề cử cậu nữa chứ, để cậu biết là ai chắc chắn sẽ rủa chết mười đời tổ tông nhà người ta.

"Ay yo Tiểu Tú, nghĩ ngợi cái gì mà thẫn thờ như vậy. Trưởng phòng Hạ gọi em vào đấy làm gì thế" - Tuấn Huy kề mặt sát vào làm cậu giật cả mình.

"Cái anh này hù chết em, không có gì trưởng phòng Hạ chỉ thông báo người đi công tác lần này là em thôi"

"Trời ạ, Tiểu Tú thật là sướng mà được đi công tác còn đi chung với tổng giám đốc Lý tài ba của chúng ta nữa. Thật là hâm mộ quá đi, nếu anh mà được đi chắc chắn anh sẽ không ngủ được cho đến khi đến B thị quá"

Có ai đó nói cho cậu biết rốt cuộc tên Văn Tuấn Huy này lúc nhỏ có bị té giếng hay té sông lần nào chưa vậy. Sao mà cứ mở miệng ra nói chuyện là cậu không thể nào ngấm nổi luôn đó. Mà bản thân cậu cũng không hiểu sao mà có thể thân thiết được với cậu ta. Chắc chắn đầu óc khi ấy của cậu bị hỏng rồi chứ làm sao có thể bình tĩnh mà nói chuyện với một tên thần kinh như vậy chứ. Bạn nhỏ Hồng Tri Tú quả thực rất độc miệng đó. Từ cấp trên đến đồng nghiệp đều bị cậu mắng không xót bất kì ai.

Chuyện đi công tác thì vẫn nên để sau này rồi hẵng nói đi bây giờ cậu vẫn nên dành thời gian làm cho xong cái báo cáo này đã. Chứ ngồi đây suy nghĩ linh tinh lang tang cũng đâu phải cách hay. Báo cáo này mà làm không xong chắc chắn trưởng phòng Hạ sẽ đánh cậu mất. Dù sao thời gian này tổng giám đốc Lý mới lên nhậm chức nên công việc tương đối nhiều. Không hổ là người được cả công ty tín nhiệm như vây làm việc cũng hiệu quả quá đi chứ. Thế là nghĩ mây nghĩ trời Tri Tú lại chuyên tâm làm tiếp phần việc còn dang dở của bản thân.

Đến khi thấy mọi người đang dọn dẹp lại đồ cậu mới ngẩng đầu lên phát hiện đã đến giờ đi về. Đúng là tập trung làm một việc gì đó là quên trời quên đất luôn mà. Một phần cũng vì phần báo cáo này khó quá đi. Chỉ cần không cẩn thận nhập sai một chỗ là phải dò lại từ đầu. Cho nên mới khiến cậu căng thẳng như vậy, dù sao cũng là tư liệu mật của công ty. Làm không đúng thì cậu chỉ ảnh hưởng có một mà người chịu trách nhiệm nhiều nhất lại là cấp trên. Nhận tiền lương của công ty nên ít nhất cũng phải làm việc ra trò một chút chứ.

[LongFic][PG-13][SeokSoo] Bí Mật Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ