Chương 3

404 71 13
                                    

Sawada Tsunayoshi.

Cậu thừa nhận cậu là một kẻ ngốc đúng nghĩa nhất nhì trong đời.

Nhưng không phải cậu không biết gì hết mà lựa chọn sai.

Nhưng biết nhiều quá đôi lúc cũng lại còn đau đớn hơn thảy.

Biết. Cậu biết rất nhiều nhưng cậu lại lựa chọn sự im lặng để kết thúc vấn đề.

Cậu biết những thứ mà người khác không ai thấy được và cậu luôn ngu ngốc mà cố gắng bỏ qua.

Cậu biết tại sao bom lại được gắn ở dưới gầm xe của cậu...khá nhiều lần.

Một cánh tay phải đã gãy nhưng vẫn cố gắng băng bó.

Cậu biết những viên đạn và sát khí của vị gia sư nào đó lắm lúc không phải giả.

Một lời nói dối vô hại cho vị ân nhân cũ. Nghĩa sâu nhưng không còn.

Cậu biết không phải lúc nào cốc cà phê cậu thường uống cũng là không chứa chất độc.

Nụ cười vui vẻ năm nào giờ đã dần khó đoán hơn của vị kiếm sĩ.

Cậu biết những ngày mưa và về đêm không nên bước đi ra ngoài sấm sét rất đáng sợ.

Viên kẹo mít ướt trước kia đã mạnh mẽ và tự ra ý kiến riêng rồi.

Cậu biết lắm lúc lời nói cắn chết của người nào đó không phải là lời nói. Động vật ăn thịt.

Hình như trong mắt vị bá vương đó cậu đã thay đổi rồi thì phải.

Cậu biết mỗi khi tập luyện người anh trai nào đó hết mình giờ đây đã có nhiệt huyết khác.

Hết mình...muốn "vô tình"  giết chết cậu. Nhiệt huyết cháy nổ.

Cậu biết không phải những ảo ảnh cho dù muốn thoát ra cũng không thể là do cậu tưởng tượng.

Sương mù ấy vẫn căm ghét mafia cho dù trôi qua bao lâu nhỉ.

Thế nhưng cậu vẫn không chết, vẫn cứ tiếp tục sống. Thật sự nếu được cậu chỉ muốn chết đi mà thôi.

Cứ như vậy cho dù muốn quay đầu lại cũng chỉ là cái chết mà thôi.

Kết quả của những hành động đó chỉ là lời nói dối.

Vô tình, bị hãm hại, ảo giác,... Chung quy đều là không phải do họ gây ra.

Những lời nói dối ấy cứ thế chồng chất chỉ chờ đợi ngày ngả xuống mà đè cậu hết cả thôi.

Căn nhà nơi không thể nào tin tưởng hay hạ phòng bị bất cứ ai. Mệt mỏi đến cùng cực. Một căn nhà giả dối.

Niềm tin hóa thành một sợi chỉ mỏng manh không còn gì khác.

Cậu biết không phải là vô tình mà những nhà đồng minh đều cắt đứt liên lạc với cậu.

Là do họ khinh thường cậu nhỉ ? Chẳng có gì đặc biệt cả.

Thật sự họ cũng còn tốt bụng chán. Cứ cắt đứt liên lạc đi còn hơn là cư xử như Vongola này.

Chỉ là cứ như thế cậu chẳng còn gì nữa cả. Tiến một bước sẽ vỡ tan nhưng lùi một bước lại không thể.

Tại sao cậu không thể lùi ư ?

Không phải nghĩa, không phải tình càng không phải là sợ hãi. Đơn giản chỉ là không thể.

Cậu đã trở thành thủ lĩnh mafia. Cậu đã trưởng thành phải biết có trách nhiệm.

Trách nhiệm càng cao thì sức ép càng lớn. Cậu là mafia.

Tay đã vấy máu thì cho dù có rửa sạch bao nhiều lần vẫn vậy thôi.

Nếu lùi bước liệu cái chết có khoan hồng cho tất cả không ?

Cuối cùng cậu cứ như thể mà tự sát. Không cầu kì, không phức tạp.

Chỉ một phát súng ngay thái dương và mọi thứ kết thúc đơn giản không nhanh cũng không chậm.

Cuộc đời cứ thế kết thúc như một chương trình vậy.

Nhấn một nút bấm và mọi thứ kết thúc. Hình ảnh chỉ còn là màu đen thẳm mà thôi.

Thật an nhàn.

Nhìn họ buồn cậu cũng buồn cười lắm chứ.

" Nếu khi tôi chết hãy có một ai đó khóc cho tôi. Vì khi còn sống tôi đã tự khóc cho bản thân nhiều quá rồi. "

Phải họ khóc cậu cười. Họ đau đớn cậu nhẹ nhõm.

Cứ như thể cậu cũng không còn tốt đẹp, bao dung như ban đầu.

Nhưng hối tiếc tất nhiên cũng có. Cậu hối hận khi nhìn những giọt nước mắt của những người không liên quan rơi xuống.

_____________

Cậu xin lỗi. Xin lỗi rất nhiều người.

Xin lỗi mẹ Nana, cha Imetsu. Đứa trẻ bất hiếu này vẫn chưa làm được gì cho hai người.

Nếu có kiếp sau con không nguyện làm con cha me nhưng nguyện sẽ không làm đau lòng hai người nữa.

Xin lỗi Kyoku, Haru. Tớ lại không thể làm một người bạn tốt khi chưa tạm biệt lần cuối.

Hai cậu có biết một trong những quyết định đúng đắn nhất của tớ là không đưa hai cậu vào Vongola này.

Xin lỗi Ipin, Futta, Bianchi. Tsuna này đã không thể trở thành một người anh trai, em trai tốt rồi.

Những kỉ niệm ngày đó khi ở bên nhau trên một mái nhà, một đất nước luôn giúp cho em/anh bước tiếp đấy.

Xin lỗi Nono-san, Giotto-san. Hai ngày đã tin tưởng con nhưng mà con vẫn không thể làm gì được.

Niềm tin và Vongola này thật khó gánh đựng. Vongola này đành để đời sau bước tiếp mà phát triển rồi.

Xin lỗi Basil, Chrome. Anh đã không thể trở thành một vị boss tốt, một bầu trời xanh rồi.

Hai người luôn luôn yêu quý và tin tưởng anh chỉ là anh cũng không thể trả lại niềm tin đó lần nào nữa rồi.

Xin lỗi....

Rất nhiều người cậu vẫn chưa thể nói.

Chỉ là kết thúc tất cả rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 04, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( All27 ) Những lời chẳng thể nói khi còn sống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ