Bourbon xoay xoay cuốn sổ tay mini, ngửa cổ nhìn trần nhà. Hơi thở nóng nực của mùa hè kèm theo chuỗi ngày chỉ có nằm chơi xơi nước, quả thật khiến hắn ngứa ngáy cả người. Nếu không nhanh chóng nghĩ ra trò gì giải trí, Bourbon nghĩ mình sẽ chẳng khác gì con mèo bị nấm mốc.
Như cảm thông nỗi lòng của hắn, ông trời liền điều động một nhân vật hết mực thân quen lướt ngang phòng khách.
"Gin"
Gót giày đen thẫm đang chuẩn bị đặt chân lên bậc thang, chợt dừng lại. Gin liếc xéo hắn qua vai, ánh mắt lạnh nhạt tỏ rõ thái độ " Anh đang bận, phun nhanh lên".
"Tôi biết người được Sherry quan tâm là ai đấy. À đương nhiên không kể đến cô nàng Akemi kia."
Gin nhướng mày, cầu vai nghiêng qua một chút. Bourbon nhận thấy cá đã cắn câu, liền gác cằm lên thành sofa, cười híp mắt.
"Là một người anh chẳng bao giờ nghĩ tới được đâu."
Lần này, Bourbon thành công kéo Gin xoay người lại, trực tiếp đối mặt với ánh nhìn lạnh lẽo như cá chết.
"Muốn cược một ván không, Gin?"
—-
Scotch chặm túi chườm đá lên mặt, thở phì phì nhìn tên bạn thân đang nằm vắt vẻo trên giường. Kể từ lúc kết bạn với cậu ta, không đếm được là lần thứ mấy anh phải gánh thay mấy trận đòn của nợ từ trên trời rớt xuống do hắn gây ra.
"Cậu còn dám cười?", Scotch vung tay, thô bạo ném túi chườm vào người Bourbon, nhưng gã rất mau mắn chộp lấy, "Cậu đi trêu ghẹo Gin, tại sao người bị tẩn lại là tôi?"
"Haa..haa, tôi xin lỗi đến lần ba mươi hai rồi mà...", Bourbon cười khì khì, thái độ nhơn nhơn kia hoàn toàn không nhìn ra chút nào hối lỗi, "Là do Vodka mắt kém nhìn nhầm người đấy chứ!"
"Không có gì làm thì vào bếp nướng bánh đem ra đầu đường bán dạo đi", Scotch uất ức gào lên, " Hết tìm Sherry trêu ghẹo lại chạy qua chỗ Rye gây sự đánh nhau, lần này còn chọc tới cả chỗ Gin, cậu bị quạ tha mất não rồi chắc?"
"Bình thường trông Vodka cục mịch chậm chạp, đâu ngờ được thân thủ gã lại khá như vậy..", Bourbon quệt quệt mũi, mái tóc vàng xoã trước trán, run run theo nhịp cười nghiêng ngả của hắn, "À, cũng không ngờ Gin lại dễ nổi cáu như thế..."
Scotch điên tiết vơ chiếc chụp đèn, dùng hết sức ném về phía Bourbon, "RÕ RÀNG LÀ CẬU CỐ Ý!!"
"Thề có Chúa, tôi không cố ý hại cậu", gã tóc vàng bật người ra sau, lăn một vòng sau ghế, và bằng một cú nhún người bật dậy, hắn hoàn toàn biến mất phía sau cánh cửa, "...vẫn là do Vodka nhìn nhầm đánh nhầm thôi mà!"
...À hừmh... quả thật Bourbon không hề có ý kéo Scotch vào vụ việc lần này, chẳng qua do chiều cao tương đương, vóc dáng gần giống, lại ở chung nhà và còn bị tập kích giữa khuya, nên Scotch vô tình trở thành hình nhân thế mạng cho Bourbon mà thôi! Nhắc đến việc tại sao có cả Vodka ở đây, cũng bởi cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa Bourbon và Sherry vào hai ngày trước.
Bourbon:"Này Sherry, nếu chọn giữa Gin, Rye, Vodka thì cô muốn hôn người nào nhất?"
Sherry (cau mày khó hiểu): "Tại sao lại có Vodka ở đây?"
Đoạn ghi âm chỉ vỏn vẹn hai câu, được chuyển tới điện thoại Gin kèm theo tin nhắn: "Thấy chưa, tôi đã bảo cô ta chỉ quan tâm đến sự xuất hiện của Vodka mà!". Để tăng thêm kịch tính, Bourbon thậm chí còn không quên kèm theo một dãy kí hiệu mặt cười ha hả.
Vodka đáng thương nằm không cũng dính đạn, lãnh trọn cơn thịnh nộ của Gin bằng quả phạt chạy bộ theo sau oto đi làm nhiệm vụ suốt mấy ngày, và Scotch là người qua đường vô tội, bị Vodka âm thầm trùm chăn đánh giữa đêm khuya chỉ vì ngủ trong phòng Bourbon đêm hôm đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
[B.O] Những câu chuyện...(không ai dám) kể
HumorĐây chưa hẳn sẽ là một B.O bạn từng biết. Đây chưa hẳn là B.O trong kí ức thân thuộc của bạn. ...Hãy nhớ!