(TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD "BOBI9791")
Một chút về tuổi thơ, cơ duyên gặp mặt cùng quãng đường đi đến tình yêu của hai đứa nhỏ
***************
Nắng mùa thu rất nhẹ, nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt cùng tấm rèm cửa mỏng manh, trên một chiếc giường thật lớn thân ảnh hai người con trai một cao lớn-một nhỏ bé, một cương nghị-một nhu thuận đang ôm nhau nằm ngủ, thân ảnh cậu trai nhỏ bé kia như nằm gọn trong vòng tay người con trai còn lại, không gian im lặng, kim đồng hồ đã chạy qua 8h vẫn chầm chậm xoay
Người con trai cao lớn đã tỉnh giấc, nhưng cũng không động đậy, chỉ mở mắt ôn nhu nhìn cậu trai nhỏ bé đang nằm trong ngực mình, hô hấp đều đều, khẽ mỉm cười vuốt vuốt mái tóc của người con trai nhỏ bé ấy, hôn lên trán cậu rồi lại im lặng nhìn cậu thật lâu.........thật lâu
"Thiên~, anh đã dậy rồi sao?" Giọng mũi ngái ngủ lười nhác như một chú mèo nhỏ, Mục Nhiên vừa mơ màng tỉnh dậy, đêm qua cậu đã ngủ rất say, trong mơ luôn thấy Cảnh Thiên ôm cậu, cười với cậu, dụi dụi khuôn mặt vào lồng ngực ấm áp phía trước, hơi ngước lên đã thấy Cảnh Thiên đang nhìn cậu rồi, ánh mắt cũng thật ôn nhu, còn ôn nhu hơn cả giấc mơ đêm qua nữa
"Chỉ vừa dậy thôi, em ngủ rất sâu, không lỡ gọi em dậy"
".............."
"Em còn định nhìn anh đến khi nào, hửm? Chồng em có phải rất đẹp trai không?"
"Hứ, ai thèm nhìn anh chứ, em chỉ còn đang ngái ngủ thôi" Mục Nhiên đỏ ửng cả mặt, lại cúi xuống dụi mặt vào ngực Cảnh Thiên, len lén cười đến cong cả mắt, ý tứ thế nào đều rõ rành rành ghi trên mặt cậu rồi
"Không trêu em nữa, dậy thôi, cùng anh về nhà bố mẹ một chuyến" Cảnh Thiên vỗ vỗ mông gọi cục cưng nhà hắn dậy
"Về nhà bố mẹ?"
"Phải"
"Để làm gì? Anh không cần đến công ty sao?" Cậu ở trường vẫn được duyệt đơn nghỉ thêm vài ngày nữa, nhưng Cảnh Thiên mấy ngày qua đều đã ở nhà chăm sóc cậu rồi
"Đến công ty không quan trọng bằng đưa vợ về ra mắt, cũng không ai dám trừ lương anh" Cảnh Thiên niết niết cái má phúng phính của cục cưng nhà hắn, cười đến vui vẻ
------------------------------
Thật ra thì công ty là gia sản lão phụ thân của Cảnh Thiên gây dựng lên, lúc đầu lão ba lập nghiệp Cảnh Thiên vẫn còn đang tuổi tập đi, gia cảnh cũng không mấy khá khẩm nếu không muốn nói là khổ cực trăm bề, giằng co từ một công ty nhỏ đến tận năm hắn 10 tuổi mới được coi như ổn định, năm hắn 15 tuổi liền tống hắn sang nước ngoài du học, ba hắn là người nghiêm khắc, từ nhỏ đã luôn hướng hắn đến việc tự lập mọi mặt, không phụ thuộc người khác, ông lại chỉ có một đứa con là hắn, công ty ông dày công xây dựng sau này cũng sẽ đến lượt hắn dẫn dắt, nên ông đương nhiên không thể để hắn ỷ giàu mà trở thành một nhị thế tổ, con cái thì vẫn phải thương nhưng giáo dục vẫn cần có nền tảng vững chắc, liền chỉ định cho hắn sang Mĩ cũng chỉ cấp cho căn nhà nhỏ để hắn tự lập mà sống
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi Ngày Đều Sẽ Đè Em [ĐM, Cao H]
Jugendliteratur💐Tác Giả: Bối Bối 🍁 Truyện tôi tự viết, không phải bản edit 🍁 √ LƯU Ý TRƯỚC KHI NHẢY HỐ: ✨Từ ngữ THÔ THIỂN, dirty talk rải rác khắp nơi, các loại PLAY 🔞 30% là cốt truyện abo thanh thuần còn lại là H+ H++ và H+++ ✨Dưới giường ôn nhu trên giường...