( TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD "BOBI9791")
Thành thật xin lỗi mọi người, trường ta vừa có 2 tuần thi liên tục, với một đứa ngơ ngáo như ta thì ờm ta bị deadline nó đè không ngóc đầu dậy nổi, giờ mới ngoi lên thở tí đây! Thi nhiều nên chất xám nó bị loãng chương có hơi nhạt thì mong mọi người thông cảm cho bộ não đáng thương này. Chúc quý zị đọc chiện zui zẻ
___________(~‾▿‾)~__________Một tuần ngọt ngào trôi qua, thứ hai Cảnh Thiên phải đến công ti xử lí nốt bài thuyết trình cho dự án
"Tiểu Nhiên, ở nhà ngoan ngoãn, đừng ra ngoài, có gì nhớ gọi điện cho anh" Cảnh Thiên đứng ở cửa khẽ xoa tóc vợ hắn, còn khoảng một tuần nữa, hắn tính rất kĩ, sẽ cố gắng không để vợ hắn chịu bất trắc gì
"Anh...anh nhớ về sớm một chút" Mục Nhiên cúi thấp đầu nhưng cũng không che được hai tai đỏ nựng, lí nhí nói chút nguyện vọng
"Sẽ về cùng em ăn trưa" Cảnh Thiên khẽ cười, đưa tay vuốt ve vành tai Mục Nhiên, vợ hắn dạo này càng lúc càng giỏi làm nũng với hắn, cũng sẽ vì những ủy khuất nho nhỏ mà chu môi hờn dỗi, nói mấy câu oán trách ngọt ngào với hắn, mùi tin tức tố cũng thường xuyên không khống chế được mà toả ra thơm mềm ngọt ngào, cả tuần qua Mục Nhiên đều giờ giờ phút phút quấn lấy hắn. Cảnh Thiên cũng không thấy phiền, rõ ràng hắn vẫn là người được lợi.
Cảnh Thiên đến công ti khá sớm, bước vào văn phòng chuẩn bị xem lại tài liệu
15 phút sau vào họpMục Nhiên ngoan ngoãn ở nhà, trong người có hơi mệt nhưng cậu vẫn đi dọn dẹp một chút, ôm chút quần áo ngủ đêm qua của Cảnh Thiên xuống lầu giặt, bước mấy bậc cầu thang chân cậu đã có chút mềm ra, tay hơi run nhanh chóng đỡ lấy thành cầu thang vài giây sau chân liền khụy xuống, Mục Nhiên nửa ngồi nửa quỳ trên cầu thang, cơ thể cậu nóng lên nhanh chóng, có vẻ không ổn rồi, cậu tham luyến tin tức tố còn vương lại trên quần áo Cảnh Thiên, đưa tay kéo chúng lại bên mũi rúc sâu mặt vào cố gắng hít lấy
Cả người Mục Nhiên đều run, bướm nhỏ cùng lỗ hậu bắt đầu ướt át, cậu thế nào lại giống như phát tình sớm, bộ quần áo trong tay đã không đủ thoả mãn cậu, bên trong cậu rất nóng như có cả một ngọn lửa rừng rực cháy, trong đầu chỉ tồn tại một suy nghĩ "muốn Cảnh Thiên"
Mục Nhiên thử đứng dậy vài lần cũng không nổi, đành vịn thành cầu thang run rẩy lê thân mình xuống phòng khách, bắt lấy chiếc điện thoại trên bàn, tầm mắt bị ánh nước làm mờ đi, mọi thứ trước mắt đều mông lung như ảo ảnh, nhưng điện thoại đã rất quen thuộc chỉ cần ấn số 1 liền có thể gọi cho Cảnh Thiên.
Bên này cuộc thuyết trình đã đi đến phần cuối, Cảnh Thiên cố gắng phân tích nội dung gãy gọn, dễ hiểu nhất có thể, tiếng điện thoại rung làm hắn từ màn chiếu lớn quay đầu lại, điện thoại hắn để trên bàn đang sáng, là vợ hắn gọi. Cảnh Thiên khẽ giật mình, hắn biết vợ hắn không tùy tiện khi hắn họp lại gọi điện, trước giờ đều sẽ nhắn tin trước, đợi hắn xong việc sẽ gọi lại.
Đưa tay nói xin lỗi với mọi người, hắn nhận điện thoại, vừa kết nối truyền đến tai hắn là tiếng thở dốc ngọt ướt của Mục Nhiên, ngay lập tức chả nói chả rằng Cảnh Thiên đã lao ra khỏi phòng họp
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi Ngày Đều Sẽ Đè Em [ĐM, Cao H]
Novela Juvenil💐Tác Giả: Bối Bối 🍁 Truyện tôi tự viết, không phải bản edit 🍁 √ LƯU Ý TRƯỚC KHI NHẢY HỐ: ✨Từ ngữ THÔ THIỂN, dirty talk rải rác khắp nơi, các loại PLAY 🔞 30% là cốt truyện abo thanh thuần còn lại là H+ H++ và H+++ ✨Dưới giường ôn nhu trên giường...