Nếu em có thể.

986 65 23
                                    

* Có lỗi chính tả cmt giúp mình.

Warning: OOC, hiện đại, kiếp trước kiếp này, đoản.

Đoán couple đi.

...

Tôi gần đây có những giấc mơ kì lạ dẫn đến chất lượng giấc ngủ của tôi cực kì kém, hôm nay tôi lại phải đem gương mặt mệt mỏi cùng đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ đến lớp.

Tôi không nhớ rõ chi tiết giấc mơ này thế nào, nhưng đại khái tôi mơ thấy bạn thân của tôi, bị một thứ gì đó đâm qua người, máu tuông ra rất nhiều ngay trước mắt tôi, trong khi đó tôi lại không có hành động gì, trơ mắt đứng nhìn hắn chết.

Tôi rửa mặt, cầm khăn lau khô nước rồi nhìn bản thân trong gương, mái tóc màu dẻ rối tung như ổ chim, đôi mắt mệt mỏi nặng nề muốn sụp xuống, môi khô nức, nói chung là một bộ dạng không khỏe của người bệnh, nhưng tôi không bệnh.

Mặc quần áo đàng hoàng, chải chuốt lại bản thân rồi xách cặp đến trạm xe buýt.

Tôi là sinh viên năm 2 của Khoa Kinh Tế, mặc dù tôi không giỏi lắm nhưng bạn thân tôi học ở đây, y lôi kéo tôi học cùng. Tôi cảm thấy mình hợp với Xã Hội - Nhân Văn hơn là Kinh Tế.

Bạn thân tôi là một thiếu gia chính hiệu, gia đình y rất giàu, sở hữu một tập đoàn rất lớn với Du lịch - Thương mại, nghe nói sắp tới còn nhún tay vào giới giải trí nữa kìa, y lúc này có lẽ đang lái xe đến trường, tôi thì đi xe công cộng đây. Còn bản thân tôi chỉ là một chàng sinh viên gia đình có thể nói là bình thường, tôi là con một, sau khi tôi học cấp 3 thì bố mẹ tôi gửi tôi cho bạn của họ, còn họ thì ra nước ngoài làm ăn, mà làm gì thì tôi không biết.

Hiện tại có thể xem là giờ cao điểm, xe buýt mãi chưa tới nên tôi rẽ vào McDonalds.

Ăn uống một chút đã làm tôi tỉnh táo hơn, dù như vậy không khiến tôi ngừng suy nghĩ về những giấc mơ.

Không để tôi chờ lâu, xe buýt cuối cùng cũng tới, tôi để tiền trên bàn rồi xách cặp vội chạy đến trạm xe cách 20m, tôi sắp trễ giờ điểm danh rồi.

Cũng may là vừa kịp, tôi thở phào, tôi là một thanh niên tốt của xã hội, ghế ngồi dành cho người già, phụ nữ và trẻ em, mấy thanh niên định ngồi bị tôi liếc cho, không bằng lòng nhường ghế.

Trạm xe buýt kế tiếp là cạnh trường, tôi vội đi xuống, nhìn đồng hồ đeo tay chỉ còn 3 phút nữa là đến giờ, tôi chạy hết tốc lực lên tầng 3, phòng học ở ngay đó.

Dù tôi mệt, chân chạy đã mỏi, nhưng là một sinh viên tốt chưa đi trễ bao giờ, mọi người đều có mặt bên trong, tôi lau mồ hôi trên trán, nhấc đôi chân nặng nề tìm chỗ trống.

"Baam, bên này. Tôi giữ chỗ giúp cậu rồi." Tôi ngước mắt nhìn liền thấy một nụ cười tươi đập vào mắt. Người gọi tôi là bạn tốt của tôi, y chắc đã vào lâu lắm rồi mới giữ được chỗ trống giúp tôi.

"Cảm ơn cậu nhé." Tôi cười nói rồi ngồi xuống.

"Sao đến trễ vậy? Trông cậu không khỏe cho lắm?" Y lo lắng hỏi.

"Tôi ngủ không ngon giấc thôi, không có vấn đề gì."

Y định mở miệng nói gì thêm nhưng giảng viên đã vào lớp nên y quay lên, không nói nữa.

[ToG] 1001 Câu Chuyện Của BaamKoon - AllKoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ