Tại sao gió lại đến?
Vì gió phiêu du và tự do sao?
Có người từng nói với tôi rằng
-"Vì gió phải thổi đưa mây thì tia nắng mới có thể chiếu sáng nhất..."
____________
-"Tạm biệt chú!!" cô mỉm cười vẫy tay chào chuyến xe cuối cùng của ngày hôm nay. Chiếc xe lăn bánh đều đều trên con đường tối muộn, chiếc đèn xe dần hoà lẫn vào dòng đường ngày một xa.
Đã quá muộn cho một ngày bận rộn, kéo chiếc khăn len lên quá cổ, cô chậm rãi bước trên con đường quen thuộc về nhà. Cuối năm thật lạnh, tuy đã về đêm nhưng những hàng cây bên lề vẫn còn đọng sương mai, lấp lánh trên cành lá, tạo nên một khung cảnh lãng mạn như một bản nhạc Pháp cổ điển. Cô tựa như đang chìm đắm trong dáng hình cô độc của cái lạnh cắt da, một cô gái vẫn còn độc thân như cô quả thật có chút chạnh lòng khi đông đến.
-"Về nhanh thôi nào" bước chân có chút vội vã khi sương lại dày lên đột ngột.
Trăng đêm nay mang hình dáng một chiếc lưỡi liềm vàng óng ánh, trời không gợn chút mây, cũng chẳng lấy nổi một ánh sao sáng nào. Người cô đơn, bầu trời lại càng đơn côi hơn. Có lẽ vì mãi đắm chìm trong vẻ đẹp của tạo hoá mà cô đã không chú ý đến cảnh vật xung quanh, vô tình mang rắc rối đến cho bản thân.
-"Tôi xin lỗi" cô vội vàng ngồi thụp xuống gom những tờ giấy trắng bay vương vãi trên lề đường. Nhặt nhạnh vội vài ba tờ tài liệu bị thổi tứ tung của mình.
-"Tôi thành thật xin lỗi" cô cố gom đầy đủ nhất có thể rồi cũng thành khẩn cúi đầu xin lỗi người bị cô va phải.
Cô gái ấy có vẻ không quan tâm lắm đến những tờ giấy trắng kia, chiếc headphone màu vàng nổi bật vô tình bị cô nàng gỡ xuống và vắt vẻo trên vai. Gật nhẹ đầu, cô gái ấy nhẹ nhàng xoa đầu cô, nói.
-"Tôi không sao, em không bị thương chứ?" ân cần, dịu dàng và có chút lạnh lẽo trong đôi mắt của người con gái ấy.
Chiếc áo phông rộng thùng thình được đặt bên ngoài một cách tuỳ tiện, cùng chiếc quần jean xám ôm trọn đôi chân dài thướt của cô gái ấy. Mái tóc ngắn trông thật hợp với phong cách bụi bặm này của cô nàng. Cô quả thật có chút ngẩn ngơ với nét đẹp cá tính ấy.
-"Cô bé, em ổn không?" cô nàng khẽ cười trước sự ngớ ngẩn ấy.
-"Em...em ổn"
Sau khi nhận lại những tờ giấy trắng của mình, cô nàng có chút nhướn mày nhìn cô, nói.
-"Em đã làm hỏng giấy của tôi mất rồi"
Cô rối rít xin lỗi và hứa hẹn sẽ mau chóng đền bù, còn vội vàng xin số điện thoại để tiện dịp trả lại số giấy mới.
-"Không sao, dù gì tôi cũng không cần gấp lắm"
-"Em thành thật xin lỗi"
-"Này cô bé, tên em là gì?"
Có chút bất ngờ trong đôi mắt của cô, nhưng cô cũng mau chóng đáp lại, thật rõ ràng và mạnh mẽ.
-"Xử Nữ, Quỳnh Ly Xử Nữ"
Cô gái ấy có chút cười nhưng cũng vội lấp đi bằng một nét mặt lạnh lẽo vốn có. Khoé môi cong, mái tóc ngắn khẽ nghiêng sang một bên, thật nhẹ nhàng và nói.
-"Cẩn Bạc Song Ngư"
Đêm hôm ấy lạnh đến cắt da thịt, những lóng tay tôi như cứng đờ vì cái lạnh buốt giá ấy, con đường về nhà lại chỉ còn mình tôi, cứ ngỡ quá dài, cứ ngỡ cô quạnh. Chiếc khăn len dù đã quấn đến tận ba vòng nhưng sương đêm vẫn thấu vào làn da trắng dã vì lạnh, tôi mang một dáng hình cô tịch và đầy nỗi niềm trong màn sương dày đặc ấy. Cái lạnh có buốt có rét đến đâu nhưng tất cả cũng không sánh nổi một ánh mắt lạnh lẽo của người. Đêm hôm ấy, là một đêm định mệnh...của tôi và người.
Cẩn Bạc Song Ngư, một sự sắp đặt thật hoàn hảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs; cố nhân
Разноеchiếc radio đã cũ, câu chuyện hôm qua như cuốn băng tua chậm.. có những loại chuyện là quá khứ có những con người lại thành cố nhân..