Cứ đến cuối tuần, gia đình chúng tôi sẽ lên lịch hẹn cho một chuyến đi chơi nào đó. Như tuần trước là một buổi dã ngoại ấm áp dưới tán cây anh đào chẳng hạn.
-"Nhanh cái chân lên nào" anh chàng với dáng vẻ cau có luôn hối thúc cô nàng chậm chạp đằng sau.
-"Anh giỏi thì đi nhanh với một bên chân bó bột cho em xem coi!!" cô cáu bẳn nhưng chẳng thể làm gì được với bên chân bó cục trắng toát như thế này.
Anh ta dừng chân, đôi mắt chim ưng lãnh đạm như muốn ban cho cô gái một án tử.
-"Lỗi của ai?" anh ta chậm rãi hỏi ngược lại, từng câu chữ như thấm vào trái tim cô nàng.
-"Kim Tiền Ma Kết!! Chẳng phải do cái tật mê gái của anh sao!!" cô nổi đoá lên định ban cho anh chàng một bạt tay thì bị giật ngược lại bởi chất giọng u ám của người phụ nữ đằng trước.
-"Hai đứa bây có thôi hay không?!" chẳng nói chẳng rằng, bà liền véo mạnh vào cái lỗ tai thân thương của anh chàng.
Anh ta đau đớn mà ú ớ trong họng, chẳng dám phản kháng lại người phụ nữ quyền lực này. Bà là ai chứ. Một võ sĩ quyền anh đã về hưu và cũng là mẹ của hai đứa con đẹp người đẹp nết này. Mà cũng phải khâm phục người đàn ông luôn cam chịu suốt hai mươi năm khi sống cùng người vợ quyền lực ấy, ông có vẻ chẳng có ý kiến gì trong cuộc sống của mình.
-"Còn con Cự Giải! Cứ hung dữ như thế thì sau này chẳng ai dám cưới đâu"
Cô nàng xịu mặt xuống trông phát tội, miệng nhỏ lèm bèm một mình.
-"Bạn trai còn chưa có mà mẹ cứ tính đi đâu xa xôi"
-"Tôi nghe hết đấy" bà trừng mắt nhìn cô con gái nhỏ đang khép nép sau lưng chồng mình. Còn ông chỉ biết cười xuề xoà vỗ về con gái mà thôi. Ai biểu phu nhân nhà ông bá đạo quá chi.
Cả nhà bốn người như thường lệ đang di chuyển đến điểm đi chơi, hôm nay sẽ là chuyến nghỉ dưỡng ở phía bắc thành phố Tokyo, họ sẽ có một ngày nghỉ ngơi trong khách sạn của người quen và vui chơi thoả thích trên bãi biển rợp nắng vàng. Để đi đến địa điểm nêu trên, cả bốn người chỉ mất một tiếng rưỡi cho việc di chuyển từ ga Tokyo đến bãi biển Miura Kaigan thuộc tỉnh Nakagawa mà thôi. Cũng khá nhanh đấy chứ.
Hành lý và mọi thứ đều được đem về phòng, giờ là lúc mọi người có thể tự do vui chơi rồi. Như cặp vợ chồng son kia sẽ chọn đi ngắm biển lãng mạn và tham gia buổi chợ sáng trên bãi biển. Còn cặp anh em kia thì đường ai nấy đi. Ma Kết sẽ dành chút thời gian ít ỏi này để đi tán gái dưới quầy lễ tân chẳng hạn, còn cô nàng Cự Giải chỉ muốn đi ngủ mà thôi.
-"Con nhóc kia mày tính ngủ đến chết luôn hay gì?!" Ma Kết trợn mắt nhìn con em gái ngủ li bì từ lúc nhận phòng đến sắp giờ ăn trưa.
Chẳng có tiếng đáp lại, anh bèn giơ chân lên và...đạp một cú chỏng vó khiến cô em gái bừng tỉnh ngay lập tức.
-"Thằng cha mất nết này bị điên hả?!"
-"Ủa còn sống hả?" một câu hỏi chất chứa biết bao tình cảm của một người anh trai dành cho em gái.
Nhìn gương mặt tối sầm lại của cô khiến anh ta vội vàng chuồn khỏi đây trước khi khuôn mặt điển trai này bị cô nhóc cào cho mấy phát.
Tẩu thoát thành công, Ma Kết lập tức trở lại bản tính háo sắc của mình, anh chàng đảo mắt quanh đại sảnh là có thể bắt gặp được đối tượng mình cần tìm. Là một cô nàng Châu Âu với làn da trắng cùng mái tóc vàng chính gốc, dáng người khá cao nhưng trông vẫn thấp hơn anh một cái đầu. Chải chuốt lại tóc tai, anh ta liền lân la đến bắt chuyện với cô gái xinh đẹp nọ.
-"Your eyes is gorgeous (Đôi mắt của bạn thật tuyệt vời)" một lời khen có cánh với nụ cười sát gái của mọi khi, anh đã thành công thu hút sự chú ý của cô nàng.
-"Cảm ơn anh" cô cười nhẹ đáp lại anh chàng, đôi mắt xanh như bầu trời ánh lên sự tinh tế của một quý cô.
-"Cô biết tiếng Việt sao?" Ma Kết có chút ngạc nhiên thốt lên.
-"Tôi đã đi đến Việt Nam rất nhiều lần và tôi vô cùng yêu thích văn hoá ở đó" cô nàng khá thoải mái trong việc giao tiếp nên anh cũng được đà để trò chuyện lâu hơn.
-"Tôi là người Việt nhập cư sang Nhật, rất vui vì cô yêu Việt Nam của chúng tôi đến thế" anh nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay trắng ngần của cô gái, xem ra anh cũng biết ít nhiều về văn hoá chào hỏi của phương Tây nhỉ?
Họ trò chuyện rất vui vẻ về cuộc sống của nhau, kể những địa điểm lý tưởng mà họ từng đi qua, những quán ăn ngon ở Nhật Bản. Thật sự trông họ rất ăn ý nhau về mọi quan niệm sống cho đến đời thường, cứ như hai người bạn đã rất lâu không gặp vậy.
-"Vậy Alice này, cô có muốn tham gia tiệc BBQ tối nay cùng gia đình tôi chứ?" Ma Kết dịu dàng tỏ ý mời cô nàng đến bữa tiệc tư nhân của gia đình anh.
-"Tôi được mời sao?" cô có chút ngập ngừng vì lời mời đột ngột này.
-"Tất nhiên là được vì cô là bạn tôi mà" anh thừa biết nụ cười của mình có sức mê hoặc đến mức nào nên đây cũng chính là vũ khí khiến đám con gái không nỡ rời xa anh.
Alice vui vẻ gật đầu, mái tóc vàng óng ả tựa tấm lụa vàng quý hiếm, như một món báu vật vô giá.
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs; cố nhân
Randomchiếc radio đã cũ, câu chuyện hôm qua như cuốn băng tua chậm.. có những loại chuyện là quá khứ có những con người lại thành cố nhân..