Chương 11

238 26 1
                                    

-Gì mà ngôi đền có thể thấy được người chết chứ? Hừ rõ ràng là do quỷ tạo ra thế mà cũng có người tin. Mong là ở đây không có rắn.

      Khó khăn vượt qua những hàng cây cỏ rậm rạp, Makuri khẽ lầm bầm trong miệng chửi rủa ngôi đền trên núi, nhiệm vụ đầu tiên khi làm trụ cột của cô là đến ngôi đền có thể thấy người chết trên ngọn núi này, bởi có khá nhiều người một đi không trở lại.

       Đêm rằm, trăng lên khá sớm. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần. Chẳng bao lâu mặt trăng đã bắt đầu ló rạng to, tròn như chiếc mâm bạc đường bệ đặt trên bầu trới trong vắt, thăm thẳm cao. Ánh trắng bàng bạc nhuộm khắp cây cối và con kênh nhỏ. Mặt nước mỉm cười vì thấy mình đẹp hơn khi mặc bộ đồ tím có vầng trăng sáng và có hàng ngàn ngôi sao lấp lánh như được dát bạc.Makuri thơ thẩn người trong chốc lát, đôi mắt tím nhìn lên bầu trời đầy sao trải dài tựa như vô tận.

     Hồi ở Việt Nam, cô đã từng bất ngờ khi nhìn bầu trời đầy sao đêm ở Lai Châu mà ở Tokyo cô chưa từng được thấy bao giờ. Nhưng vẻ đẹp hút hồn rực rỡ lúc này còn đẹp hơn, ngay cả chòm sao quen thuộc ngày ngày cô vẫn ngắm cũng cảm thấy xa lạ. Ngẩn người nhìn lên bầu trời mà quên mất nhiệm vụ, cho đến khi bóng đen lại gần thì Makuri cũng khó phòng thủ và sau đó nó tấn công cô, cuối cùng cô chết???

~Sorry tác giả cầm nhầm kịch bản:))~

-----------------------------------------------------------

      Ngẩn người nhìn lên bầu trời không biết được bao lâu nhưng chắc chắn đó là một khoảng thời gian rất dài, Makuri bỗng thấy bóng đen quanh quẩn gần đó nên đã rút kiếm ra phòng thủ và thầm cầu mong sao đó không phải là ma quỷ thực sự:)). Bóng đen lượn lờ được một lúc thì lao vào tấn công.

-"Thượng huyền nhất!!!"-Makuri bất ngờ khi nhìn vào dấu hiệu trên mắt hắn

(Bất ngờ chưa)

     Đây đúng chính là Thượng huyền nhất, hắn ta khác xa so với các thượng huyền còn lại. Trông hắn rất mạnh mẽ và uy nghi, có thể nói hắn là một người dưới một kẻ trên vạn kẻ. Và thanh kiếm hắn cầm trên tay mặc  dù đã biến dạng nhưng vẫn là thah kiếm của hắn, có lẽ trước đây hắn đã từng làm kiếm sĩ, đúng là mối nhục của làng kiếm đạo mà.

      Makuri nhanh chóng giật phăng chiếc băng gạc ra, để lộ ra con mắt đỏ đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống Thượng huyền nhất. Mặc dù bên ngoài cô ấy trông khá bình tĩnh nhưng cảm giác sợ hãi trỗi dậy không ngừng trong huyết quản.

-"Mình đang run sao??? Điều này chưa tùng xảy ra với mình trước đây. Thật đáng xấu hổ cho cái danh trụ cột"-Makuri nghĩ thầm

-Tên người là gì???- Kokushibou

-"Hắn có vấn đề về đầu óc sao??? Giờ này còn hỏi tên"

Hinagami Makuri-Mặc dù trong lòng đang chửi rủa nhưng Makuri vẫn trả lời hắn

-Ta hiểu rồi. Thì ra là truyền nhân của cô ta.Kể cả đôi mắt kì lạ đó lẫn vị trí trái tim của người đều giống cô ta y như đúc-Kokushibou

-Ngươi đang nói cái quái gì vậy???-Lúc này trong lòng Makuri vô cùng hoang mang, cô thực sự không hề biết người hắn đang nói về là ai.

{ĐN KNY: Âm Thanh}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ