Chương 2

651 49 3
                                    

   Có lẽ vì để cảm ơn tôi nên những còn người sống sót trong gia tộc và cả gia nhân đã trị thương cho tôi.Sau khi các vết thương lành hẳn thì họ tìm cho tôi một cô nhi viện ở ngoại ô của Tokyo, còn bản thân bọn họ thì người đi ngao du,người về quê lập nghiệp.

  Tôi cứ ngỡ chỉ cần yên ổn ở trong cô nhi viện thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng tôi đã lầm.Tất cả mọi thứ sẽ đều ổn nếu như tôi không bị bọn trẻ ở đây bắt nạt, có lẽ vì bọn chúng ghen tị với gia thế của tôi trước kia đi.Nhưng mà bọn chúng làm sao có thể hiểu được cuộc sống ở đó khắc nghiệt như thế nào chứ.Đa số các bảo mẫu đều thấy, đều biết nhưng họ đều làm ngơ, bởi chuyện như thế cũng xảy ra nhiều rồi,mấy buổi đầu họ còn giúp tôi ngăn cản, nhưng cho dù họ có ngăn cản thế nào thì cũng chằng thể đẩy lùi được các vụ bắt nạt, nên họ đều làm ngơ miễn là không chết người là được.Nhưng thời đại loạn lạc thế này thì chết người chỉ là chuyện bình thường.

  Cuộc sống trong cô nhi viện thực sự rất khổ sở, nó thậm trí còn đáng sợ hơn những tháng ngày ở gia tộc.Vậy nên, năm mười tuổi tôi đã quyết định bỏ trốn khỏi nơi đây.Sau khi thành công trốn khỏi cô nhi viện,tôi sống ở một khu ổ chuột nào đó ở Tokyo.Hằng ngày, tôi đều sinh sống bằng nghề xin ăn và cướp dật.Trong thời gian sinh sống ở khu ổ chuột, tôi học được thêm hai ngôn ngữ nước ngoài mới là tiếng Tây và tiếng Trung,nhưng tôi không biết viết bởi ngay chữ quốc ngữ tôi còn chưa viết xong chứ đừng nói là ngôn ngữ nước ngoài.

  Không bao lâu sau, tôi được phát hiện và nhận nuôi bởi một góa phụ giàu có.Cô ấy đã li dị chồng và có một đứa con kém tôi bốn tuổi.Trong thời gian ở với cô ấy, tôi đã được học viết chữ quốc ngữ cũng như chữ nước ngoài.Sau khi tôi đã thành thục đọc và viết ba thứ tiếng thì cô ấy giúp tôi xin việc tại một trung tâm phiên dịch viên.Và năm đó tôi mười một tuổi.

  Trong thời gian làm phiên dịch viên, tôi đã được tiếp xúc với rất nhiều thứ, trong đó có cả nhạc cụ.Tôi vừa đi làm vừa học chơi các nhạc cụ, trong đó có đàn Tì Bà, đàn Tranh của Trung Hoa, Piano và Violin của Tây phương, lúc đó tôi nhận ra rằng mình có tình yêu rất lớn với âm nhạc.Vậy nên tôi đã bỏ nghề phiên dịch viên để làm một nhạc công, tôi làm nhạc công với danh nghĩa là tay chơi Piano solo.Và lúc đó góa phụ và con gái cô ấy đã cổ vũ cho tôi.

  Cho đến một ngày, tôi đi làm về muộn, tôi bước vào nhà, thì thấy cả bên trong ngôi nhà đều bê bết máu, tôi thấy xác của góa phụ thì bị đâm nhiều chỗ và một con quái vật đang nuốt cánh tay của con gái cô ấy.Cơ thể tôi lại lần nữa như thể có ai đó thôi miên,tôi lại tiêu diệt con quái vật đó như cách mà tôi tiêu diệt anh trai nhưng lần này không phải nhờ ánh nắng mặt trời mà do chiêu thức kì lạ đó: Hơi thở của âm thanh.

 Sau khi tiêu diệt thành công con quái vật đó, tôi chôn cất góa phụ và con gái cô ấy.Gia đình của tôi lại lần nữa bị sinh vật kì lạ đó hãm hại.Nếu như ngày hôm ấy tôi về sớm hơn thì mọi chuyện đã khác, nếu như ngày ấy tôi không ham công việc thì góa phụ và con cô ấy đã không chết,nhưng đáng tiếc trong cuộc sống không có "nếu như," chỉ có "hậu quả" và "kết quả".Đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân ta lựa chọn, người khác không thể quyết định thay.Hơn nữa sống chết là có số, ơn này kiếp sau tôi trả cô ấy vậy.Và đó là kết thúc của năm tôi mười hai tuổi.

{ĐN KNY: Âm Thanh}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ