Chương 10

4.8K 108 11
                                    

#Cháu_Gái_Đích_Tôn (10)

Chu Lãnh Mặc anh thật sự bất lực rồi, không còn lời nào để nói nữa. Rốt cuộc anh đã tính sai cái gì nhỉ? Sao vợ anh lại như thế này chứ?

Không phải anh ghét bỏ hay là khinh Bỉ gì chỉ là Trúc Nhạc trước khi bỏ trốn và sau khi bỏ trốn khác nhau quá nhiều nên anh có chút chưa kịp load thông tin.

Trúc Nhạc nhìn người đàn ông đẹp trai bên cạnh mình đang chờ bộ nhớ tải xuống thầm tặc lưỡi một cái mà cảm thán.

Chán thật , bây giờ trai đẹp yêu nhau hết cả rồi, tuy chưa nhìn thấy mặt của ông chồng họ Chu của mình nhưng cô có thể đảm bảo rằng nhan sắc của anh ta nghịch thiên không kém anh chàng này. Khả năng tia trai và mê cái đẹp bao năm qua của cô đâu phải để trưng.

Lãnh Mặc nhìn cô vợ nhỏ của mình đang mải mê nghĩ ngợi liền quay sang nói với vệ sĩ

"Đưa thiếu phu nhân về nhà chính"

Nếu còn chờ cô nghĩ thêm nữa không biết còn nghĩ ra được những cái gì nữa. Cách tốt nhất là trói cô lại đem về , từ từ bồi dưỡng tình cảm.

Nữ chính đại nhân của chúng ta hiện giờ đã biến thành gà tre...à nhầm gà Đông Tảo chính hiệu. Cả người liên tục giãy dụa muốn thoát khỏi vệ sĩ

"Các người làm gì thế? Dù tôi không phải phu nhân chính gốc nhưng dù gì cũng là bạn tốt của phu nhân các người. Nhẹ tay chút"

"Anh giai, bảo họ buông tôi ra đi"

Vừa nói Trúc Nhạc vừa hướng ánh mắt về phía Lãnh Mặc.

Chị em tốt, chúng ta vừa nói chuyện rất ăn ý mà, đừng đưa tôi về Chu gia, họ sẽ hại bảo bối của tôi đó.

Cô điên cuồng nháy mắt với anh, nháy muốn rụng lông mi nhưng anh vẫn không thèm phản ứng khiến cô tức muốn điên. Anh trai, anh phản ứng cái coi. Đúng là phu nhân chân chính có khác, nói cái mấy tên kia nghe liền.

Lãnh Mặc sao không hiểu ý của cô chứ, anh còn đang nhịn cười rất khổ sở đó được không? Vợ anh đúng là đáng yêu mà, tinh quái nữa chứ, cái gì cũng nghĩ được.

Bước đến gần , anh cúi sát mặt mình với Trúc Nhạc hỏi

"Em nói xem tôi là ai mà ra lệnh cho họ được "

"Đương nhiên là phu nhân chân chính của Chu gia rồi"

Trúc Nhạc bày ra bộ mặt đương nhiên nói với anh. Anh giai đừng có ngại mà, tôi hiểu mà.

Lãnh Mặc lắc lắc đầu trả lời

"Sai rồi"

"Tại sao?"

"Là chồng em"

"...."

[.....]

Tại sảnh lớn Chu gia

Trúc Nhạc cắn môi, đầu cúi xuống, không dám nhìn các vị trưởng bối trước mặt. Hiện tại cô rất lo sợ, trái tim nhỏ bé của cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Còn nữa, sao mà đông người thế này? Không phải chứ, nhiều người muốn cô phá đi đứa bé trong bụng như vậy à? Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch lại, hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy bụng hơn. Trúc Nhạc cô xin thề với trời, cho dù hôm nay xảy ra chuyện gì , cô sẽ bảo vệ con mình cho đến cùng.

Cháu Gái Đích TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ