Như lời bà Kim nói thì hôm nay là ngày mà Minju phải đi xem mắt. Thật ra đối với Minju, cuộc gặp mặt này cô không hề muốn chút nào, ngược lại cô còn rất ghét việc này. Nên từ nhà tới chỗ xem mắt mặt cô vô cùng lạnh.
Tới nơi, bà Kim cầm tay con gái đi thẳng vào nhà hàng. Bà Kim cùng Minju được nhân viên dẫn thẳng đến phòng đặt biệt, chuyên dành cho những giám đốc, đại gia giàu có.
"A, dì tới rồi ạ. Hai người ngồi đi !!" Vừa mở cửa, cả 2 được một chàng trai đứng lên chào hỏi rất lịch sự.
Trước mặt 2 người hiện giờ là một anh chàng vô cùng đẹp trai và trong rất chững chạc.
"Con chào dì ạ. Anh chào em !!" Anh ta chào bà Kim, sau đó liền quay sang chào Minju.
"Ừm dì chào con" Bà Kim vui vẻ đáp lại.
Còn về phía Minju, Minju không hề đáp lại mà có phần chán ghét anh.
"Con thông cảm, con bé đang không ổn nên có phần hơi khó chịu, xin lỗi con nhé !!" Thấy Minju không chịu hợp tác, nên bà Kim đành phải nói giúp con gái mình.
"Dạ, không sao đâu ạ. À phải rồi, nảy giờ con quên giới thiệu với 2 người, con tên là Kim JungSeok rất vui vì được gặp bác và Minju đây !!" Jung Seok một lần nữa đứng lên cuối chào cả 2.
"Á này, sao lại như thế. Cứ bình thường đi con. Trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà ấy mà, con đừng làm như thế. Gia đình bác ngại lắm !!" Bà Kim vừa cười vừa nói, lại có phần hơi ngại.
"Dạ không sao đâu ạ. Cũng trễ rồi, con kêu món cho hai người, rồi chúng ta trò chuyện tiếp nhé !!" JungSeok lễ phép nói.
"À, ừm con cứ kêu đi !!" Bà Kim nhanh chóng trả lời.
Thế là, cuộc gặp mặt hôm nay diễn ra vô cùng suông sẻ. Nhưng duy chỉ có bà Kim và tên JungSeok kia nói chuyện. Còn Minju từ đầu tới cuối cô không hề hé một lời nào. Thỉnh thoảng JungSeok có hỏi, cô chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, và cũng chẳng hề nhìn vào mặt anh ta.
Trên đường về nhà. Bà Kim quay trở lại với phong thái điềm nhã nói chuyện với Minju.
"Thái độ của con hôm nay, mẹ thấy không hài lòng. Con liệu mà thu xếp đi, mẹ tính cả rồi, tháng sau con và Kim JungSeok sẽ đám cưới. Làm sao cho hài lòng mẹ. Nếu không con đừng trách mẹ độc ác !!"
"Con như thế nào mới vừa lòng mẹ đây. Mẹ bắt con đi gặp người con không hề quen biết, bắt con phải cưới người con không hề có tình cảm. Ngăn cấm tình cảm của con. Mẹ nói xem, con phải làm gì nữa đây ??" Minju gần như sắp khóc.
"Mẹ không cần biết. Nếu con một mực làm trái lời mẹ, thì mẹ không biết chuyện gì xảy ra với con bé Kim Chaewon đâu !!" Bà Kim nhếch mép.
"Mẹ...Mẹ...đúng là đồ độc ác mà !!" Minju lúc này còn không tin vào mắt mình, khi trước mặt cô là 1 người mà cô luôn tôn trọng bấy lâu nay, lại có thể độc ác đến thế.
••••••••
Sau cuộc nói chuyện đó, cô và Bà Kim liền im lặng."Dừng xe." Minju đột nhiên lên tiếng.
"Dạ..." Tên tài xế nghe thế định làm theo thì bà Kim cũng lên tiếng.
"Cậu mà dừng,tôi cho người đánh gãy chân cậu !!" Bà Kim chắt nịt nói.
"Dạ..." Tên tài xế sợ hãi liền làm theo lời của bà Kim.
"TÔI BẢO ANH DỪNG XE, ANH BỊ ĐIẾC À !!" Minju bất ngờ hét lớn.
"Con đừng nháo nữa. Đừng tưởng mẹ không biết, con sẽ đi gặp con bé Kim Chaewon kia.!!" Bà Kim như đoán trước được suy nghĩ của Kim Minju. Liền cắt ngang lời của Minju.
"Bây giờ anh có dừng xe hay không. Hay muốn tôi nhảy xuống. !!" Minju như phớt lờ bà Kim ngước lên nói với tên tài xế.
"Ơ nhưng mà...bà chủ..." Tên tài xế như bị dồn vào bước đường cùng vậy.
"Thôi được rồi. Cậu dừng xe đi !!" Bà Kim bất ngờ xuống giọng.
"Dạ !!" Tên tài xế ngay lập tức tấp xe vào lề.
"Mẹ cho con 1 tiếng, nếu sau 1 tiếng con không quay về...mẹ sẽ cho người đánh gãy chân nó đó !!" Trước khi xuống xe Minju bị bà Kim ghì chặt tay lại, dặn dò xong mới cho cô rời khỏi đó.
Minju chỉ nhìn bà Kim một cái sau đó liền rời đi.
••••••
"Alo, Chae à. Em muốn gặp Chae !!" Lúc này chỉ có mình cô, nên cô mới dám gọi cho chị."Là MinMin hả ?? Được, em ở đó đi, chị sẽ đến ngay !!" Không để Minju đợi lâu, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
________10 phút sau______
Sau khi nhận được cuộc gọi của Minju. Chaewon liền giao hết công việc đang dang dở cho Yena, rồi rời đi ngay."Minmin à !!" Chaewon thấy em rồi, em đang đứng bên kia đường và đang vẫy tay nhìn chị.
"..."
"Em đứng đó đi, chị sang ngay !!" Chaewon nói vọng qua.
"Không !! Chị đứng đó đi, em mới là người sang chỗ chị. Đợi em chút nhé !!" Nói xong Minju lập tức bước đi, không đợi chị trả lời.
"Ơ nhưng mà !!"
Từ từ bước qua đường. Bất ngờ một chiếc xe lao nhanh về phía Minju.
"KIM MINJU COI CHỪNG !!" Là tiếng của chị.
"ÁAAAAA" Và cuối cùng là tiếng của Minju.
•••
"Ahhh...Ah... !!" Minju từ từ mở mắt. Nhưng sao cô lại không có cảm giác đau đớn gì thế này. Có đau đấy nhưng chỉ một chút thôi. Lạ thật, cô còn nhớ khi nảy, cô bị một chiếc xe lao vào cơ mà, sau lại không có cảm giác gì gọi là đau thế này.
Sau khi thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, cô mới bắt đầu nghe những tiếng xì xào của những người xung quanh. Từ từ đứng dậy đi đến chỗ họ.
"Ai đó đưa con bé đi cấp cứu đi." Người A nói.
"Đúng rồi. Máu chảy nhiều quá kìa !!!" Người B đáp lời người A.
Sau đó là vô số những câu nói khác.
"Làm ơn cho tôi qua !!" Minju vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào nơi mà mọi người đang quay quanh.
"Chae...won...Chị...CHAEWON !!" Ngay lúc này cô không tin vào mắt mình. Khi trước mắt cô là chị. Chị đang nằm đó, trên người bê bết máu. Thì ra chính chị là người đẩy Minju ra khi chiếc xe định lao tới cô.
"Chae à...tỉnh lại. Nhìn em đi, xin chị...Làm ơn mở mắt ra nhìn em đi !! Đừng ngủ nữa...Ai đó gọi giùm cháu xe cấp cứu đi. Cầu xin mọi người đó..." Minju một tay đỡ chị, một tay lau máu trên mặt chị. Miệng liên tục cầu xin sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Lúc này cô gần như bất lực, cô khóc rất nhiều.
"Mi..n..min, đừn..g...khó..c!!" Chaewon mở mắt, cố gắng đưa đôi tay đầy máu lên lau nước mắt cho em.
"Được... được. Em không khóc nữa. Chị cố gắng lên nhé, xe cấp cứu sắp đến rồi !!" Nhận được phản hồi tích cực từ chị. Minju vội vàng chấn an chị.
Chaewon liền gật nhẹ đầu. Sau đó mắt cô nhắm nghiền lại.
_______________
To be continued.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2𝙺𝚒𝚖𝚣] 𝙱𝚎𝚌𝚊𝚞𝚜𝚎 𝙸𝚝 𝚈𝚘𝚞 !!
FanfictionKim Chaewon, chị đừng diễn nữa. Vở kịch này...hạ màn rồi !!