Sau khi nói chuyện với Yena. Minju mang tâm trạng vô cùng nặng nề lê bước về nhà.
Về đến nhà. Cô thấy mẹ mình đang ngồi ở phòng khách, xem tivi. Minju không nặng không nhẹ tiến đến sofa nơi mẹ cô đang ngồi.
"Ủa, Minju. Con về rồi à ?? Con ăn gì chưa, hay để mẹ vào hâm lại đồ ăn cho con nhé ??" Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, bà Kim quay lại thì thấy Minju đang tiến về phía mình.
"Con không muốn ăn !! Con muốn nói chuyện với mẹ !!" Sao khi đã yên vị trên ghế Minju mới mở miệng.
"Có chuyện gì mà nhìn con nghiêm trọng vậy con gái ??" Bà Kim thấy được sự khác thường của Minju, nên nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc cô, ngầm trấn an cô.
"Chuyện về chị Chaewon. Chính mẹ...là người sắp đặt tất cả mọi chuyện đúng không..."
"Con...đang nói gì vậy, Minju...Mẹ...mẹ không hiểu ??"
"Mẹ còn định giấu con đến bao giờ nữa. Con biết hết rồi. Chính mẹ...chính mẹ đã bắt chị âý rời xa con...Tại sao vậy mẹ...mẹ thừa biết, con và chị ấy...2 người đang yêu nhau mà...tại sao vậy ??" Minju gần như bật khóc.
"Vì nó nghèo !!" Bà Kim quay lại với phong thái điềm đạm vốn có mà trả lời Minju.
"..."
"Con nhìn đi. Lúc đó nó nghèo như vậy. Cả tiền học phí còn không có để đóng. Thì tiền đâu mà nó lo cho con. Mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho con thôi Minju à !!"
"Tốt...tốt cho con sao ?? Mẹ nực cười thật đấy. Chẳng có người mẹ nào cướp đi hạnh phúc của con mình rồi bảo muốn tốt cho con của họ cả...Mẹ cũng vậy đấy. Tại sao...mẹ lại độc ác như thế chứ. Mẹ có biết suốt 7 năm qua chị ấy đã sống như thế nào không ??..." Minju vội lau nước mắt.
"Mẹ không cần biết. Nếu con không nghe lời mẹ, mẹ bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh thôi. Mẹ đã chọn cho con một người rồi. Còn cái thằng hôm bữa, mẹ thấy không hợp với con, nên con bỏ nó đi. Người mẹ chọn lần này, vô cùng hợp với con. Tuần sau, mẹ sẽ dẫn con đi xem mắt, mẹ đã hẹn với người ta rồi, nên con nhất định phải đi.."
"CON KHÔNG ĐI !!" Minju bất ngờ hét lớn.
"Con đừng bướng. Mẹ nói cho con biết, 1 là con nghe lời mẹ đi xem mắt. 2 là mẹ lấy hết tất cả những gì nó có hiện giờ. Và...sẽ đánh gãy chân nó, để suốt đời nó sẽ không bao giờ đi đến gặp con được nữa..." Bà Kim nghiêm nghị nói.
"...Con suy nghĩ đi. Muốn tốt cho nó thì con nên nghe lời mẹ !!" Nói xong bà Kim toang đứng dậy đi thẳng lên phòng.
"Mẹ đúng là đồ độc ác..." Minju như không tin vào tai mình, khi mẹ chính là người cô tôn trọng bấy lâu nay lại có thể độc ác như thế.
______________________
*Leng keng leng keng*.Tiếng chuông gió của quán Chaewon bất ngờ vang lên.
"Xin lỗi quý khách, quán chúng tôi đóng cửa rồi ạ. Mong quý khách ngày mai hãy quay lại nhé !!" Vì bận dọn dẹp nên Chaewon không để ý người bước vào là ai.
"Chị...Chaewon !!"
Nghe tiếng gọi, Chaewon vô thức dừng mọi hoạt động đang làm, từ từ quay lại.
Khoảnh khắc cả 2 chạm mắt nhau. Thời gian như ngưng đọng vậy. Mất khoảng 1 phút Chaewon mới có thể thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.
"Là...em sao. Em...đến đây có chuyện gì à ??" Chaewon ấp úng. Chiếc khăn lau bàn khi nãy vẫn còn trên tay cô.
"Em có thể...nói chuyện với chị một chút được không ??"
"Hả ??Ừm...được chứ !! Em ngồi đi, để chị lấy nước cho em !!" Chaewon nhanh nhẹn chạy vào quầy làm ngay 1 ly cacao nóng cho em. Vì hiện tại trời đang rất lạnh, nên cô nghĩ cacao nóng sẽ tốt cho em.
"Của em đây. Vì thời tiết hiện tại đang rất lạnh, nên em uống cái này nhé, sẽ ấm hơn đấy!!"
"Cảm ơn chị !!" Nhận ly cacao trên tay. Bất giác trong lòng Minju toả ra 1 cảm giác gì đó ấm áp. Không ngờ chị vẫn luôn âm thầm lo lắng cho em sao.
"Em có chuyện gì, muốn nói với chị sao ??" Chaewon bất ngờ hỏi vào vấn đề chính.
"Xin lỗi !!" Đặt ly cacao xuống. Minju liền thốt ra 2 từ.
"Tại sao..." Chaewon phía bên đây liền ngạc nhiên.
"Về tất cả. Yena unnie đã nói hết cho em biết rồi. Xin lỗi vì đã hiểu lầm chị...xin lỗi vì đã gọi chị là 'kẻ đào mỏ'...và xin lỗi vì đã khiến chị đau lòng suốt 7 năm qua !!" Minju bật khóc nức nở.
Chaewon thấy em khóc, chẳng biết làm gì, chỉ biết nhẹ nhàng tiến đến lau nước mắt cho em và ôm em vào lòng, dỗ nhẹ lưng em.
Thật ra Chaewon đã hiểu được phần nào của câu chuyện, khi em bất ngờ gọi tên cô. Và khi em nói 2 từ "xin lỗi" cô cũng đã hiểu ra được vấn đề. Có lẽ, vì sự tác động nào đó của Yena, nên em mới đến tìm cô.
Sau khi chỉ còn lại tiếng thút thít của em, Chaewon mới lên tiếng.
"Em đừng xin lỗi chị. Chị không trách hay giận Minju đâu. Bởi vì chị...yêu Kim Minju, nên chị mới làm như thế... Minju đừng khóc nữa nhé. Chị sẽ rất đau lòng đấy !!" Chaewon nhìn thẳng vào mắt em, chân thành nói.
"Cảm ơn chị...Cảm ơn vì đã không trách em, cảm ơn vì đã chờ đợi em. Cảm ơn vì đã...làm tất cả cho em. Từ bây giờ hãy để em bù đắp lại tất cả cho chị nhé!!" Minju trong lòng Chaewon nhẹ nhàng ngước lên nhìn chị nói.
"Không cần đâu...Chị chỉ cần biết Minju vẫn còn yêu chị, như thế là đủ rồi...không cần bù đắp đâu !!" Chaewon vừa nói vừa mỉm cười nhìn em.
Đợi Chaewon dứt câu, Minju liền nhướng người áp nhẹ môi mình vào môi chị. Cả hai trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tình cảm. Một nụ hôn của sự nhung nhớ, một nụ hôn dành cho 7 năm xa cách của họ .
_______________
Cho xíu ngọt này. Đọc vậy thôi chứ còn ngược nữa nhé.!!🙆🙆Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. Đang trong kì thi nên tui phải học cả ngày không có thời gian ra chap. Hôm nay rãnh nên up cho mọi người đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2𝙺𝚒𝚖𝚣] 𝙱𝚎𝚌𝚊𝚞𝚜𝚎 𝙸𝚝 𝚈𝚘𝚞 !!
FanficKim Chaewon, chị đừng diễn nữa. Vở kịch này...hạ màn rồi !!