Giữa một không gian tối đen không chút ánh sáng, có một nàng thiếu nữ nằm đó, đôi mi khẽ động đậy dần mở ra để lộ đôi đồng tử màu nâu sáng.
Nàng động đậy với ý muốn ngồi dậy thì một cơn đau nhức lan rộng khắp cơ thể khiến nàng nhăn mặt. Cơn đau khiến nàng dần tỉnh táo hơn và nàng hoang mang nhìn xung quanh.
Xung quanh chìm trong bóng đêm vô tận không có điểm dừng, mặc dù nàng hoang mang và cũng chút lo sợ nhưng Kiyoko vẫn cố gắng đứng dậy rồi bắt đầu đi theo một đường thẳng.
Kiyoko cứ đi mãi nhưng thứ mà nàng thấy được cũng chỉ là một màu đen, nàng mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, cúi xuống nhìn hai lòng bàn tay mình.
Nơi này thật lạnh lẽo làm sao, khiến cho nàng rất cô đơn. Không có một âm thanh nào ở đây cả, chỉ có tiếng nàng hét lên rồi vang vọng khắp không gian chốn này.
Bỗng nhiên một đốm sáng nhỏ xuất hiện đằng xa, khiến nàng vui mừng rồi nhanh chóng ngồi dậy chạy vừa phía nơi đó.
Tới nơi thứ đó lan rộng ra, và thứ ở trong đó khiến Kiyoko rất ngạc nhiên. Bởi ở trong đó là một đám tang đang được diễn ra và người đang nằm trong quan tài đó chính là xác của nàng.
Nàng bất động nhìn mọi thứ đang diễn ra trong làn ánh sáng đó, nàng mới ngộ ra là mình đã chết rồi và nàng bây giờ chỉ là một linh hồn vất vưởng đang ở nơi nào đó chứng kiến mọi chuyện đang diễn ra.
Kiyoko bước qua ánh sáng đó liền trở về lại dương giới, nàng nhìn về phía người anh trai, anh đang gục xuống ngồi gần đó, tay ôm chặt di ảnh của nàng làm nàng đau lòng muốn chết. Nàng bước nhanh về phía anh, ngồi cạnh anh và dựa đầu vào vai anh.
Satoru như cảm thấy gì đó đang ngồi bên cạnh mình, chút hơi lạnh rợn người khiến anh bất giác nhíu mày lại. Nhưng không hiểu sao anh lại nhìn xuống nhìn di ảnh rồi cười buồn.
'Kiyoko à có phải là em đang ở đây không. Em thật là ác quá đi, lại dám bỏ anh đi trước.'_anh thì thầm.
Nàng khóc, cảm giác tội lỗi dâng trào khắp tâm trí. Kiyoko muốn chạm vào anh nhưng cánh tay xuyên qua cơ thể của anh. Nàng mới nhớ ra hiện tại bản thân nàng chỉ là một linh hồn vất vưởng trên trần thế mà thôi.
Nàng lau nước mắt rồi nhìn xung quanh, ba mẹ nàng ngồi gần đó gương mặt vô cảm nhìn về phía quan tài rồi ngoảnh mặt đi nhìn nơi khác. Nàng cũng không có gì là buồn cả dù sao thì từ lúc nàng sinh ra chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm trọn vẹn từ phía cha mẹ, chỉ có người anh trai luôn âm thầm quan tâm và chăm sóc cho nàng, thay cha mẹ mà yêu thương nàng nhiều như thế.
Xa hơn một chút là có những người bạn học của nàng, nhưng cũng không hẳn là bạn bởi vì những người này luôn luôn bắt nạt cô mà giờ đây đang khóc lóc một cách đau khổ.
"Thật giả tạo làm sao, lúc mình còn sống thì đánh đập rồi hành hạ mình khiến mình đau đớn rồi giờ đây ngồi khóc"
Ngồi cách không xa chính là bạn thân của nàng, cô ấy bất chấp tất cả vì nàng mà đối đầu với nhóm bắt nạt, vì nàng mà bảo vệ khiến cho nàng rất hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Naruto) Ánh Nguyệt
FanfictionNgười ta thường ví von anh em nhà Uzumaki tựa như Mặt Trời và Mặt Trăng, vì sao nhỉ? Nếu như Uzumaki Naruto ấm áp và tỏa sáng rực rỡ như ánh dương thì nàng lại dịu dàng mang chút gì đó bí ẩn tựa như ánh nguyệt. Hai màu sắc trái ngược, nhưng lại hòa...