~BurninGyro~
Cậu ta vốn dĩ muốn lợi dụng việc người dân bình thường trong lòng có ít nhiều ái ngại cảnh sát để lừa đối phương một phen, lại không nghĩ đến việc Y La tư duy rõ ràng, rất nhanh phát giác có điểm không hợp lý ở đây, thái độ lại cực kỳ cường ngạnh, hoàn toàn không có chút nào sợ hãi cảnh sát như bình thường. Thấy tình hình như vậy, Tiếu Bân nào còn dám hỏi lại, đành phải vội vàng tới trấn an đối phương, sợ đối phương thật sự đâm đơn khiếu nại đến cục trưởng.
Phải biết rằng tổ điều tra số hai bọn họ là nơi nhận được nhiều đơn khiếu nại nhiều nhất cục cảnh sát, nếu lại thêm một đơn khiếu nại nữa thì tiền thưởng năm nay phỏng chừng một đồng đều không có. Rõ ràng là đội có tần suất phá án cao nhất trong cục mà lúc nào tiền thưởng cũng ít nhất, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy ủy khuất.
Sau khi Y La nổi giận đùng đùng rời đi, Mạc Tôn mới từ bên ngoài trở về.
"Lão đại, anh cũng nghe thấy đó, lời của vị mỹ nữ trình bày vừa rồi với những thứ chúng ta điều tra được đều ăn khớp, không có chỗ nào khả nghi hết." Tiếu Bân nói, "Cảm giác của anh lúc nãy có vẻ không chuẩn rồi".
"Tài sản mà cô ấy thừa kế không có vấn đề?" Mạc Tôn hỏi.
"Không có." Tiếu Bân lắc đầu nói, "Em cùng luật sư tư vấn di chúc đã xác minh qua, tiệm cà phê Y La được kế thừa xác thực là tiệm cà phê mà lúc trước ông chủ Tần Phong tự tay viết vào di chúc."
Tiếu Bân nói tới đây lại nhịn không được mà cảm thán nói: "Ông chủ Tần này cũng thật đáng thương vừa mới tìm được thân nhân còn chưa kịp gặp mặt mà đã rời xa nhân thế rồi. Nhưng mà cô cháu gái họ này cũng thật là quá may mắn, được kế thừa một khối tàn sản kếch xù từ trên trời rơi xuống, từ một cô nhi không nơi nương tựa đột nhiên biến thành một đại gia mới nổi với tài sản vạn tệ. Nhưng mà vị mỹ nữ này xác thực vận khí cũng tốt, anh xem một kiếp nạn lớn như thế vậy mà cô ấy có thể thoát nạn một cách kì diệu."
Mạc Tôn không có chứng cứ rõ ràng, nhưng anh vẫn cảm thấy Y La rất đáng nghi. Anh tin rằng việc cắt đứt đúng dây bom chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Đây là trực giác của anh, một loại trực giác được rèn giũa qua vô số nhiệm vụ nguy hiểm, và nó chưa từng sai lầm.
Sau khi rời khỏi cục cảnh sát, Y La không quay lại quán cà phê mà về thẳng nhà. Cô xả đầy nước vào bồn tắm, cởi hết quần áo rồi thoải mái ngâm mình trong làn nước ấm. Lúc này, cảm giác như vừa sống sót sau một tai nạn khủng khiếp mới thật sự ùa đến.
"Suýt chút nữa thì bị nổ chết rồi," Y La buột miệng cảm thán.
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng, như âm thanh máy móc, vang lên:
"Có tôi ở đây, loại bom đơn giản như vậy không thể nào giết được cô.""Ai đó!" Y La giật mình ngồi bật dậy, ánh mắt hoang mang quét khắp căn phòng. "Ngươi là ai? Ngươi đang ở đâu?"
Dù biết giọng nói này đã cứu mạng mình, Y La vẫn không thể ngăn nỗi sợ trước sự hiện diện kỳ lạ ấy.
"Không cần lo lắng, tôi không có ý làm hại cô." Mặc dù giọng nói hoàn toàn vô cảm, nhưng Y La vẫn cảm nhận được chút lịch sự nào đó từ âm thanh. "Xin lỗi vì chưa kịp giới thiệu. Tôi là hệ thống hủy bom, đã kết nối với cô cách đây 3 giờ 36 phút 16 giây. Hiện tại, tôi đang ký sinh trong não bộ của cô và liên lạc với cô thông qua sóng tinh thần. Tiện đây, tôi cũng muốn nhắc rằng khả năng não bộ của cô chỉ mới khai thác 9,56%, chỉ số thông minh hơi khiếm khuyết."
"Hệ thống hủy bom? Ký sinh trong não bộ?" Y La tạm thời phớt lờ lời chê bai, cố gắng tiêu hóa thông tin.
"Đúng vậy. Để cô dễ hiểu, cô có thể coi tôi như một trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Tôi có khả năng hỗ trợ con người thông qua việc kết nối tinh thần, và người được kết nối sẽ trở thành ký chủ của tôi. Xin nhấn mạnh rằng sự tồn tại của tôi hoàn toàn vô hại với ký chủ."
"Anh... chắc không phải là thứ công nghệ của Trái Đất đâu, đúng không?" Y La bối rối hỏi, vì dù xã hội đã nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, loại trình độ này dường như vượt xa trí tưởng tượng của con người.
"Với trình độ khoa học hiện tại của Trái Đất, có lẽ cần thêm một triệu năm nữa mới có thể tạo ra sản phẩm như tôi," hệ thống hủy bom trả lời thản nhiên.
"Vậy... làm sao ngươi đến được Trái Đất?" Y La tiếp tục hỏi.
"Phi thuyền của chúng tôi gặp sự cố khi va chạm với thiên thạch và rơi xuống đây."
"Chúng tôi? Ý anh là còn nhiều hệ thống giống anh?" Y La bắt đầu thấy căng thẳng.
"Đúng vậy."
"Tất cả đều đang trên Trái Đất sao?"
"Tôi không chắc. Khi phi thuyền gặp hố đen, không gian trở nên hỗn loạn. Có thể các hệ thống khác đã rơi xuống nơi khác, nhưng khả năng rơi xuống Trái Đất là rất thấp."
Y La khẽ thở phào nhẹ nhõm. "Anh đã ở đây bao lâu rồi? Có phải vừa đến đã gặp tôi không?"
"Tôi đã ở đây một năm, 36 ngày, 1 giờ, 5 phút và 16 giây."
"Vậy tại sao trước đó anh không kết nối với con người? Tại sao lại chọn lúc này?"
"Trước đây, không có nhu cầu."
"Không có nhu cầu? Vậy tại sao đột nhiên lại kết nối? Là để cứu tôi sao?" Y La thoáng cảm động. Có lẽ trí tuệ nhân tạo thực sự tồn tại để bảo vệ con người, giống như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.
"Không. Việc cứu cô chỉ là trùng hợp. Tôi cảm nhận được quả bom gần nhất, và cô tình cờ xuất hiện ở đó."
Câu trả lời thẳng thừng khiến Y La phải kiềm chế sự cảm động vừa nhen nhóm. "Vậy lý do gì khiến anh quyết định kết nối với tôi ?"
"Vì nửa kia của tôi đã kết nối với con người," hệ thống đáp.
"Nửa kia?" Y La cảm thấy có dự cảm chẳng lành.
"Nửa kia của tôi là hệ thống chế tạo bom. Ba ngày trước, nó đã thành công kết nối với một con người."
Lời tác giả: Lão Mạc vốn là cảnh sát chính quy, nhưng tính cách khá tùy tiện. Dù vậy, anh ấy vẫn rất đẹp trai, càng về sau càng tỏa sáng. Mong mọi người đừng ghét anh ấy nhé!
Mạc Tôn: Nghe nói mọi người không thích tôi?
Y La: Xứng đáng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Quan hệ nguy hiểm - Bạo táo đích bàng giải
RomanceThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Duyên trời tác hợp Edit:BurninGyro Độ dài: 70 chương Nguồn: wikidich Cô bỗng nhiên nhận được chiếc bánh trên trời rơi xuống - được kế t...