[Chap 37] D1 Lâm Sử Kí 2

831 104 12
                                    

Nguồn năng lượng yếu ớt từ bánh tráng trộn không đủ để cho D1 có thể quậy xuyên đêm. Vì vậy 31 bạn học sinh cùng thầy Joon và chú tài xế lại tắt đèn chui tọt vào xe mà ngủ.

Có người không ngủ được.
Là chú tài xế.

Có lẽ chú không đáng để nói tới nhưng chú không thể giấu mãi thân phận. Tháo chiếc khẩu trang, chú mở cửa sổ xe gác tay ngắm cảnh đêm hút điếu thuốc, thở phì phò trông thật buồn.

Thầy Joon không ở cạnh đó, thầy ra hàng ghế chót phè cánh ngủ rồi.

Hút hết điếu thuốc, chú đeo lại khẩu trang đội lại nón, khoác lên người chiếc áo khoác da rồi rời khỏi xe.

Có một người tập trung theo dõi chú và cũng không ngủ được.

Trong cái thứ ánh sáng mập mờ không rõ đen trắng từ các ô cửa sổ hắt vào, HoSeok có thế thấy rõ được chú tài xế đã đi khỏi xe. Cậu không nghĩ là chú mót tè đâu, mót tè thì không cần đi xa như vậy.

Nhẹ nhàng di chuyển tay Yoongi ra khỏi cơ thể mình. Anh đã rất mệt nên ngủ cũng rất say. Cậu nhân cơ hội ngàn vàng xách dép lẻn trốn. Nói đúng ra là đi theo dõi chú tài xế nọ.

Cậu bám sát chú tài xế theo từng hướng đi. Hình như chú đang rất gấp và rất tập trung để làm gì đấy.

Chú dừng lại và lấy điện thoại ra.

*Ngoáy lỗ tai cho kĩ để nghe nào Hope.* HoSeok chuẩn bị tinh thần.

"A lô vợ à!"
.
"Anh vừa mới vượt ngục."
.
"Anh rất nhớ em. Em yên tâm, chỉ cần nhìn thấy em, bố mẹ và con trai anh vẫn mạnh khỏe thì anh sẽ lập tức trở về trại giam ngay."
.
"Anh chẳng làm gì sai cả. Anh không giết hắn, anh không biết hắn là ai, với trách nhiệm là một thằng tuần tra trật tự anh chỉ vô tình lụm được con dao dính máu thôi. Từ đâu ra cảnh sát xuất hiện. Thế là anh bị bắt. Con đỉ mẹ hắn!"

HoSeok thật sự hú hồn, người tài xế thân thiện từ sáng đến giờ họ đi cùng một chiếc xe là một tội phạm xổng chuồng. Cậu sắp tè dầm rồi.

"Anh hử? Anh đã giả tài xế của một chuyến xe du lịch của học sinh về Busan để tiện đường về nhà. Tài xế thật sẽ không chỉ ra anh đâu, anh đã dùng hết 2 triệu tiền cấp dưỡng của anh để năn nỉ anh ta rồi."

*Hèn gì thấy ông ta quen quen. Đúng rồi! Là người đàn ông đó, người đàn ông trong toilet. Chả lẽ ổng đã giết chú tài xế để . . .*

*RỘP!* trong lúc sợ hãi, HoSeok đã vô tình đạp lên một nhánh cây khô dưới đất. Âm thanh không hề nhỏ.

"Ai?" chú tài xế cúp nhanh điện thoại và nhìn về đúng hướng HoSeok.

Cậu không thể chạy kịp với đôi chân chuột rút quá đúng lúc, hơn nữa càng không thể trốn vì giờ đây chân tay HoSeok đã mềm nhũn cả ra. Vai Conan sắp sửa hoàn hảo thì cậu lại mất bình tĩnh mà tự đẩy mình vào vai nạn nhân.
Cậu sắp bị giết.

"Chú! Con xin lỗi. Con không cố ý theo dõi chú đâu. Xin chú đừng giết con."

"Cũng gan đấy cậu nhóc."

___________

"Yoongi! Yoongi!"

"Nửa đêm không cho tôi ngủ. Bảo bối không ngoan rồi." Yoongi dụi mắt lồm cồm dậy, ôm lấy người thầy đang ngồi ở vị trí của HoSeok.

[BangTanPink] Học Đường Oan GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ