Chương 2: Xem ra cậu là con cá lọt lưới của trật tự xã hội đấy

14 2 0
                                    

Không chờ cân nhắc tới vấn đề vì sao cậu muốn chạy đi, Ngôn Lễ đã chạy một mạch tới bên đường cái.

Cậu tuy rằng cảm thấy chạy không mệt, nhưng trái tim trong lồng ngực lại nhảy thình thịch, giây tiếp theo trái tim đập trong lồng ngực gần như muốn nổ tung.

Ngôn Lễ tùy tiện chui vào khe hở giữa hai thùng xe, đứng dựa vào bức tường ngoài, ngực hơi phập phồng, ánh mắt mơ hồ.

Giọng nói bên ngoài phố của bà ngoại Từ truyền đến, gọi đi gọi lại tên cậu, Ngôn Lễ giơ tay lau nhẹ khuôn mặt, áp xuống cảm xúc cao giọng đáp: "Bà ngoại, cháu ở đây."

Bà ngoại Từ thấy cháu ngoại ở khoảng giữa thùng xe không xa phía trước, lửa giận bớt đi một chút, hơi cảm thấy vui mừng, nhưng ngoài miệng vẫn là không buông tha: "Tiếp tục chạy đi, không phải cháu thích chạy sao?"

Ngôn Lễ đi tới, duỗi cánh tay dài đặt ở trên vai bà ngoại, cậu hơi cao, phải khom người xuống, nếu không cảm giác hơi sai sai.

"Không chạy nữa, chạy nữa bà ngoại đuổi không kịp cháu."

Bà ngoại Từ nghiêng đầu hừ một tiếng, gạt tay Ngôn Lễ ra, mắng: "Đừng nói chuyện với bà, muốn trở về cũng không gọi điện báo trước, lớn rồi liền không coi bà lão ta ra gì nữa"

Ngôn Lễ dìu bà ngoại Từ vào trong bóng râm, tiếp theo, bàn tay đút vào túi quần, lấy ra tấm thẻ căn cước: "Không có tiền không có điện thoại, cháu làm sao mà gọi điện thoại cho bà được chứ?"

Bà ngoại Từ đương nhiên sẽ không cho rằng quãng đường dài hơn 2000km, chỉ dựa vào đôi chân là có thể giải quyết, chân dài hơn nữa cũng không thể.

"Vậy cháu trở về như thế nào?" Chăm chú nhìn vào đôi mắt của đứa trẻ ngốc.

Ngôn Lễ chỉ có thể nói đúng sự thật, nhưng bỏ qua việc bản thân mình đập cửa kính, trèo tường, đi bộ 5km dưới trời nắng chói chang để tới quán net mà lúc trước mình làm thẻ hội viên: "Cháu ra quán net rồi lên QQ nhắn bạn nhờ nó mua hộ vé máy bay."

Bà ngoại Từ nửa tin nửa ngờ, lại hỏi: "Vậy tiền với điện thoại của cháu đâu rồi?"

Nhắc tới cái này, trên mặt Ngôn Lễ ý cười nhạt dần: "Bị mẹ cháu thu rồi ạ."

Bà ngoại Từ kinh ngạc nói: "Sao lại như thế?"

"Bị nhốt ạ." Ngôn Lễ duỗi tay ra ngắm nghía 4 ngón tay(?), không nóng không lạnh kể lại, "Cháu bị nhốt ở phòng ngủ 4 ngày."

Bà ngoại Từ nghe xong sắc mặt thay đổi, quát lên: "Đúng là hồ nháo! Mẹ con lại phát điên gì thế!"

Lời này nghe thật sự quá hả giận, Ngôn Lễ "hơi không cẩn thận" liền tố cáo mẹ: "Mẹ trộm cháu sửa lại nguyện vọng đại học, tuần trước có thông báo nhập học cháu mới biết, cháu với mẹ cãi nhau một trận, cháu vào phòng ngủ rồi mẹ cháu liền khóa cửa."

Tính tình của con gái mình bà ngoại Từ hiểu nhất, cơn giận bà vừa áp xuống giờ lại thậm chí còn giận hơn vừa nãy, không thể ở trước mặt cháu ngoại phát ra, bà hòa hoãn lại cảm xúc, vỗ vỗ bả vai Ngôn Lễ, lấy chìa khóa nhà đặt vào tay Ngôn Lễ, nói: "Cháu về nhà tắm rửa ăn cơm, bà sắp xếp chỗ ở của cô bé thuê nhà lầu trên ổn thỏa đã."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 09, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] Cho Tôi Một Đời- Nam Hề XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ