Chương 1: Biên Từ? Là cậu.

24 5 0
                                    

Vào giờ ăn trưa, tòa nhà ký túc xá ở khu vực phía tây của trường thể thao rất yên tĩnh

Một bóng người mặc áo màu trắng rẽ vào tòa nhà ký túc xá, sải bước qua hai cái cầu thang lao lên tầng trên cùng,  đóng sầm cửa phòng 603.

Biên Từ vội vàng thu dọn hành lý, bị tiếng cửa va đập dọa nhảy, giương mắt thấy là bạn cùng phòng Chu Kiến Huyên mới thở phào, thở dài: "Khinh Điểm Nhi, cửa này tuổi so với cậu còn lớn hơn."

Chu Kiến Huyên thở phì phò, nhìn chằm chằm Biên Từ, cùng với chiếc vali bên chân cô nhét đầy đồ.

"Cậu muốn chuyển trường thật à?." Chu Kiến Huyên chậm rãi đến gần Biên Từ, sắc mặt phức tạp, ép hỏi: "Huấn luyện cuối năm vào mùa đông cậu không tham gia? Đội tuyển quốc gia cũng không vào?"

Động tác trên tay Biên Từ ngừng lại, rồi tiếp tục, tốc độ nói không nhanh không chậm: "Bác sĩ nói tớ ít nhất phải tĩnh dưỡng nửa năm, với lại huấn luyện viên cũng bảo tớ nghe lời bác sĩ."

Tháng trước huấn luyện viên của Đội thể dục dụng cụ quốc gia đến các đội thể thao lớn ở tỉnh khảo sát, kết quả Biên Từ huấn luyện quá độ làm cho vết thương cũ trên eo tái phát, nằm viện một tháng, nên đến mặt của các huấn luyện viên đội quốc gia cũng chưa thấy.

Không trách Chu Kiến Huyên sốt ruột, tháng chín khai giảng bọn họ đã lên lớp 12, bỏ qua lần này, cơ hội vào đổi tuyển quốc gia duy nhất trong kì tuyển sinh đại học là khóa huấn luyện mùa đông cuối năm.

Dựa theo quy định, thời điểm mỗi năm huấn luyện vào mùa đông trừ những đội viên cũ, còn có đội viên từ cá đội của tỉnh khác sẽ triệu tập chút đội viên tới quốc gia đội huấn luyện, biểu hiện ưu tú  sẽ được ở lại.

Mỗi năm chỉ có vài nơi dành cho học sinh trường thể thao, tự nhiên sẽ ưu tiên suy xét thành viên đội tuyển quốc gia, các học sinh cùng ban đều sẽ liều mạng huấn luyện vào huấn luyện mùa đông, Biên Từ có thực lực mạnh nhất ngược lại lại rút lui.

Chu Kiến Huyên nghe được câu trả lời không liên quan của Biên Từ, đoạt lấy quần áo trên tay cô, nói: "Đừng nói với tớ cái gì bác sĩ với giáo luyện viên, chính cậu nghĩ cái gì."

"Tớ cảm thấy bọn họ nói đúng."

Biên Từ tiếp tục gấp quần áo, vừa mới cầm lấy lại bị Chu Kiến Huyên cướp đi, lặp lại vài lân, cô xem như bị đánh bại.

"Huyên Huyên, tớ hẹn chủ nhà xem phòng vào hai giờ chiều."

Chu Kiến Huyên gắt gao nắm lấy quần áo trên tay, cắn răng nói: "Cậu liều mạng mười mấy năm, mắt thấy sắp vào đội tuyển quốc gia, cậu có thể từ bỏ? Biên Từ, cậu nằm viện đem đầu óc ngốc rồi đi!"

"Thân thể không nghe lời, tớ cũng không có cách nào." Biên Từ lấy quần áo từ trong lòng Chu Kiến Huyên, cười nói, "Chờ thi đại học kết thúc vết thương ở eo tớ phục hồi,tớ sẽ lại nỗ lực tranh thủ gia nhập vào đội tuyển quốc gia."

Chu Kiến Huyên mắt lạnh nhìn cô: "Nói thì dễ, vận động viên có thể có mấy năm sự nghiệp"

"Năm nay không sai, như vậy, cậu ở đội tuyển quốc gia chờ tớ." Sau đó, Biên Từ lấy khăn giấy  đưa cho Chu Kiến Huyên, "Lau mồ hôi, gió thổi dễ bị cảm mạo."

[Edit] Cho Tôi Một Đời- Nam Hề XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ