Chương 2:Nếu nói xuyên không

126 0 0
                                    

Edit :Nam Dạ Tước(Zi Qian)

Beta: Bảo Bình Thiên Thủy

Đứng đối diện với dòng xe chạy trên đường,đèn xanh,đèn đỏ sáng lên một cái,sau đó biến thành đèn đỏ,tôi kéo A Mãn đứng ở một bên chờ.

Tôi nghiêng đầu,sau đó sững sốt một tí.

“Đó không phải là thần tượng minh tinh An Nhược sao?”.

Mặc dù cô ta đang mang một cái kính đen to đùng,trên đầu còn đội thêm cái mũ,thật là quá khoa trương a,nhưng nhìn một cái là tôi có thể nhận ra,có một số người trời sinh là vô ngần chói sáng ,giống như cô ta vậy.Bên cạnh cô ấy còn có một nam tử,mặc quần áo bình thường,làm bộ mặt giả tạo.

“Trọng Dĩnh,sao anh lại đem tài xế đuổi đi, bây giờ khoẻ không, chúng ta làm thế nào để trở về?”, cô liếc mắt nhìn nam tử bên cạnh oán trách.

Nam tử vẫn không nở nụ cười: “Ngồi trong con rùa đen đó,ta choáng váng cả đầu.”

Lông mày cô hơi run lên, An Nhược không có chút nhẫn nại liếc mắt:”Đường đường là đại hán tướng quốc,cư nhiên lại bị say xe sao?”

Đại hán tướng quốc? say xe?

Bọn họ đang ra ám hiệu à? Sao tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả,thật là muốn ngất đi.

“Tiếu Tiếu…” nam tử cúi đầu nhìn An Nhược,cười bất đắc dĩ,trên mặt lại tràn đầy ý cưng chiều này, “nếu không thì ta cõng nàng về…”

Tiếu Tiếu? Tôi hơi sững người,An Nhược cũng là nhũ danh sao? Khó trách lúc ở quảng trường, thời điểm A Mãn lớn tiếng gọi tên tôi,An Nhược lại kinh ngạc nhìn tôi,chắc hẳn là cùng tên với tôi?

“Anh muốn sáng sớm ngày mai tin tức này sẽ lên đầu các trang báo sao?”

An Nhược trừng mắt liếc nhìn hắn,ngay sau đó,vừa cười mị hoặc rồi vừa tựa vào người hắn.

“Đúng rồi,lúc nãy ở quảng trường,em thấy có một cô gái hết sức thú vị.”

“Ừ…thú vị?Như thế nào?” nam tử Trọng Dĩnh cúi đầu mỉm cười.

“Cô ấy cũng tên là Tiếu Tiếu đấy.” An Nhược mím môi,cười một cách thần bí.

“Thế à?”  nam tử hơi nhướng mày,tò mò hỏi.

“Còn nữa, thú vị nhất chính là…cô ấy cho em một loại cảm giác…” An Nhược ngửa đầu nhìn nam tử,nhe răng cười.

Trời ạ,nụ cười đó…thật là rất tổn hại đến hình tượng mỹ nhân của cô ta a…

“Cảm giác gì?” nam tử kia có chút hứng thú theo ý cô hỏi ngược lại.

“Cô ấy a…hai mắt vô thần,ấn đường màu đen…hắc hắc…giống hệt ta trước kia…chắc chắn gặp phải xui xẻo a…” An Nhược cười,gương mặt có chút hả hê.

Nam tử vươn tay lên,vuốt ve cô,gương mặt vẫn tỏ vẻ cưng chiều như cũ,trong mắt chỉ nhìn thấy cô gái đang cười tươi trước mặt.

Mí mắt tôi hơi giật một cái, tôi cảm thấy bắt đầu ớn lạnh,cái đó…cái đó là từ miệng thần tượng minh tinh vừa cười vừa nói ra.Không lẽ,đúng thật là xui xẻo sẽ chọn trúng tôi?chẳng lẽ…là tôi ư?

Tiếu Khuynh Tam QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ