Một ngày đẹp trời ở Nhật Bản, không khí trong lành, thời tiết ấm áp dễ chịu. Dễ hiểu thôi, đang là mùa xuân mà.
- Natsu nii, nhanh chân lên nếu không trễ học đó!- Một cậu bé với mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt màu caramel đang gọi người anh song sinh của mình dậy.
- Rồi rồi, anh dậy liền Tsuna chan.- Người con trai với cái tên Natsu thức dậy, mái tóc nâu y hệt cậu bé kia, dựng đứng và có màu nâu hạt dẻ. Khác mỗi cậu có đôi mắt màu hoàng hôn.
Đây chính là cặp song sinh Tsuna Sawada và Natsu Sawada, con trai của Tsunayoshi Sawada. Đừng hỏi tại sao đứa nhỏ hơn lại có tên giống với mẹ của nó. Bởi vì au thích vậy đó=))
Cả 2 đứa trẻ tung tăng dạo bước đến trường, sự dễ thương của chúng đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Kawaii~
- Tch, tên ngốc bóng chày, sao ngươi lại làm nhiệm vụ chung với ta?!- Một giọng nói cáu gắt vang lên.
- Ma ma, biết sao được, cô ấy muốn vậy mà.- Một giọng nói khác vang lên như muốn xoa dịu người kia.
- Nè Natsu nii, chiều na- ui!
Tsuna vô tình tông vào chân cậu con trai tóc bạc kia. Cậu ta cáu kỉnh quay sang nhưng nhận ra 1 sinh vật bé nhỏ vô tình tông vào cậu.
- Nhóc không sao chứ?- Cậu con trai tóc đen cúi xuống hỏi.
- Thật là, cẩn thận phía trước chứ, Tsuna chan.
- Tee hee, xin lỗi ạ.
2 người kia có chút giật mình. Cặp sinh đôi này, quá giống người đó.
- Xin lỗi hai chú vì em trai cháu ạ. Đến trường thôi, Tsuna chan.- Natsu kéo tay Tsuna đi.
- Vâng, Natsu nii~
Cặp sinh đôi đó đã hớp hồn hai người lớn này. ( lịch bao nhiêu 1 cuốn nhỉ?)
- Hayato, cậu thấy không? Quá giống người đó.
- Phải, rất giống.
Hai người nhìn bóng lưng Natsu và Tsuna một lúc rồi rời đi. Biểu cảm của họ giống như trong bóng đêm, họ thấy một tia sáng hi vọng.
- Natsu nii, 2 người đó là...?
- Chắc chắn không sai, một trong những người có thể là papa của chúng ta.- Natsu cầm cuốn sách có 1 bức ảnh ở trong. Nhìn vào bức ảnh, ta có thể thấy nổi bật ở chính giữa là 1 thiếu niên với mái tóc nâu dựng đứng, ngồi trên chiếc ghế, mặc áo vest trắng có cài bông hoa trên ngực trái. Những người xung quanh đều mặc vest đen.
Soạt
Một tấm ảnh khác sắp rơi xuống. Trong bức ảnh chính là hình một cô gái mái tóc hồng, mặc một cái váy màu trắng, đứng giữa những người y hệt trong bức hình khi nãy. Nhưng, thiếu bóng hình người con trai tóc nâu kia.
Natsu cất cuốn sách vào, mỉm cười nhẹ với Tsuna và kéo tay em trai mình đến trường.
Hai đứa trẻ này, chúng không biết papa của mình là ai. Chỉ biết mỗi mama.
Nhưng chúng biết một điều rằng.
Vì người con gái kia, mama của chúng đã phải chịu nhiều đau đớn.
Và trong lòng chúng, đang nuôi ý định trả thù.
Ngày đó sẽ không xa đâu.