Bầu trời hôm nay rất âm u, thời tiết cực kỳ xấu. Có lẽ, sẽ mưa.
- Natsu nii, mama dậy chưa?- Tsuna kéo rèm lại sau khi nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt cậu đang hiện rõ sự lo lắng.
- Đừng lo lắng, mama sẽ sớm dậy thôi.- Natsu xoa đầu đứa em của mình. Bây giờ cậu là chỗ dựa duy nhất của em trai. Vì thế, cậu tự hứa sẽ mạnh mẽ hơn.
Tí tách
Từng giọt nước mưa đều đặn rơi xuống, rồi ngày càng nhiều hơn. Bóng người đứng ngoài cửa sổ kia vẫn chưa đi, lặng lẽ quan sát căn nhà của hai anh em.
- Yamamoto sama, tôi đã tìm được nhà của chúng rồi ạ.
[Tốt lắm. Có thật chúng họ 'Sawada' không?]
- Không sai đâu ạ.
[Được rồi, cứ ở đó quan sát đi.]
- Đã rõ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
- Hayato, thật sự hai đứa trẻ đó có họ 'Sawada'.- Yamamoto quay sang nói với người tóc bạc kia.
- Nana sama chỉ có mỗi người đó là con. Vậy không lẽ 2 đứa trẻ đó là con của người đó?!- Hayato nói, đôi lông mày nhíu lại như muốn dính vào nhau.
Người đó, thật sự đã có con sao? Với ai? Và khi nào?
- Takeshi, lũ trẻ đó tầm bao nhiêu tuổi?
- Theo ước tính tầm 5, 6 tuổi gì thôi.
Hayato trầm ngâm, khoảng gần 7 năm trước, Vongola Decimo đã bỏ trốn. Và không ai
- Uây Takeshi, đừng nói là...- Hayato không còn gọi người kia là 'tên ngốc bóng chày' nữa. Có thể thấy họ đã phát hiện ra điều gì đó quan trọng.
- Tớ cũng vừa nghĩ ra thôi. Có thể hai đứa trẻ đó thật sự là con của Tsuna...- Takeshi không thể cười cợt như khi nãy nữa.
- Nhưng vẫn chưa đủ bằng chứng...- Hayato nhíu mày.
- Tớ đã nhờ người đột nhập vào để lấy mẫu tóc của chúng rồi. Còn tóc của Tsuna, có lẽ vẫn còn sót ở đó.- Takeshi hắn lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
- Đừng coi thường con trai của người đó, chắc chắn chúng đã được dạy nhiều về việc đảm bảo không ai phát hiện thân phận của chúng. Dù gì chúng cũng là con của một boss mafia và một ả đàn bà nào đó.
- Chúng là trẻ con, Hayato.
Họ trầm mặc đi. Người biết được sự thật chỉ có Tsuna. Nhưng họ không biết cậu ấy ở đâu cả.
- Xem ra hai người đã biết khá nhiều rồi nhỉ?- Yagen từ một nơi vô định nào đó xuất hiện, nở một nụ cười hiền hậu.
- Ngươi là ai?- Hayato khó chịu hỏi.
- Khoan, ta thấy ngươi quen lắm. Kẻ đã đánh bại Reborn đứng không?- Takeshi thủ thế, chuẩn bị rút kiếm.
- Đúng vậy.
- Thật không?! Lúc 7 năm trước á?!- Hayato ngạc nhiên, cậu chỉ nghe kể lại thôi. Khi cậu đến nơi thì chỉ còn lại Reborn và một mớ người nằm la liệt.
- Ờ, nhưng mà không ngờ, 7 năm rồi mà ngươi vẫn nhỏ con như vậy.
Một dấu thập đỏ hiện lên trên đầu Yagen. Gì cũng được, đừng nhắc đến chiều cao.
- Xem ra các ngươi phải bỏ mạng tại đây rồi.- Yagen rút bản thể của mình ra.
- Một thanh tantou à? Chưa chắc bọn ta là người phải bỏ mạng.- Takeshi rút thanh katana của cậu ra.
- Tch nhóc con, chịu chết đi.- Hayato rút bom ra.
Trận chiến quyết liệt diễn ra. Không ai nhường ai, đánh loạn xạ cả lên. Mặt đất, tường chẳng còn nguyên vẹn. Tại trong đây đâu có đứa nào là người thường. Đánh như vậy là đứng rồi. Còn kết quả thì, chương sau nhá.