Chỉ thoắt chốc ngày học đầu tiên đã trôi qua, đám bạn nổi tiếng của trường lại tụ tập hẹn hò.
_ năm nay tao trúng ông thầy Vinh luôn, mịa ta nói nó xui gì đâu không biết.
Thái Vũ bắt đầu nổi máu cục súc của mình.
_ tụi anh xui rồi, ông đó căng lắm. Tuấn anh cũng thêm bớt vào vài câu sát muối vào lòng Thái Vũ. Lớp đó tuy có cả Quỳnh Anh và Cris nhưng hai người họ thì dễ né hơn nhiều so với ông anh cục súc này.
_ rồi còn mấy lũ diễn xuất khối dưới ? Thái Vũ thở dài, thôi thì bọn trên xác định rồi bọn dưới có đỡ hơn không.
_ bọn em cô Ngọc, cô cũng nghiêm nhưng cũng vui tính, không đến nỗi tệ như anh. Thiên An trả lời một cách nhẹ nhàng, không quên thêm chút màu cà khịa.
_ ê Tuấn, bọn mày học ai đấy? Quỳnh Anh tò mò với khoa thanh nhạc, nãy giờ chúng nó chả nói gì cả, toàn là khoa diễn xuất nói không.
_ bọn em cô Thắm thôi, đúng cô em thích. Phương Tuấn hí hửng.
_ đó à do cô dạy đúng môn tủ của mày thôi con, tao kém môn đấy vl. Quang Đông thở dài.
_ bọn em học cô Dung này, cô hiền lắm luôn. Tuấn Anh thích thú trả lời.
_ thằng này ăn ở sao nó sướng dữ vậy chời.
_ do anh nghiệp nhiều quá thôi.
Bảo Khánh im lặng nãy giờ mới mở miệng trả lời Cris thay Tuấn Anh._ ủa thằng Khánh nãy giờ nó ở đây hả, nay im dư, vậy làm tao quên mất mày luôn đó. Thái Vũ giật mình khi nghe thấy giọng cậu, cái thằng quỷ này nay im dữ vậy.
_ em vẫn ngồi đây nãy giờ. Bảo Khánh chỉ trả lời thờ ơ mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách mà lúc nãy cậu nhờ Phương Tuấn lên thư viện mượn được.
Thái Vũ không nói gì, chỉ lặng lặng dựt cuốn sách khỏi tay cậu, chuyền qua cho Cris.
_ơ đm trả sách đây.
_dell trả cơ, đi chơi với bạn mà mày còn cắm mặt vào sách là không được.
Cris hiểu ý bắt lẹ cuốn sách, lượn lờ hí hửng trêu trọc. Cả bọn cũng hùa theo mà tung sách từ đừa này qua đứa kia, haiz cả lũ đã hùa vào thì xác định rồi. Phương Tuấn chỉ ngồi nhìn rồi cười trừ, xác định tương lai luôn rồi.Bỗng đằng sau lấp ló bóng hình của một cô bé làm tất cả chú ý. Cô gái mang nét mộc mạc, xinh xắn nhẹ nhàng. Toát lên màu mong manh, ai nhìn cũng muốn là bờ vai che chở.
_ em là.... Phương Tuấn bất ngờ cũng có chút giật mình. Đây chính là cô gái anh đụng phải hồi sáng. Quả thật là tới giờ
_ dạ, lúc sáng anh có tới thư viện mượn sách, lúc anh tới thì cuốn " cô gái ấy là người tôi yêu " đang bị mượn mất rồi, anh có đặt lịch hẹn khi nsof người đó trả sẽ tới lấy, chị quản thư viện sáng nay tan ca không kịp đưa cho anh nên em qua gửi sách giúp ạ. - Giọng cô gái cất lên, êm dịu, nhẹ nhàng. Tựa như tiếng thì thầm của con suối với cảnh vật núi rừng hùng vĩ.
Anh lúc này bối rối, chỉ biết xoa đầu rồi khẽ nhìn qua bảng tên của cô bé trước mặt, Vũ Thúy Quỳnh.
_ cảm ơn em nhiều, bắt em đi lại thật là bất tiện cho em quá, có gì anh hậu tạ em sau được không ?
_ dạ không sao đâu ạ. Cô vừa nói lại nở một nụ cười khiến Phương Tuấn một lần nữa lỡ nhịp, cả đám con trai trong nhóm cũng hơi lơ lễnh sau nụ cười ấy.
Cô cúi đầu chào cả nhóm anh em tại đó, rồi quay qua cúi chào anh ra về.
_ thưa mọi người em đi
Cho tới khi cái bóng dáng ấy khuất dần sau dãy hành lang, cả hội mới từ trên mây đáp đất, thật sự là một nét đẹp mà hiếm thấy tại một ngôi trường thế này. Vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng và tinh khôi đúng đậm chất nữ sinh xưa giờ rất ít, đặc biệt trong những ngôi trường công danh giá, vừa cần học lực lại vừa cần kinh tế thì lại càng khan hiếm hơn, có khi cả trường trong mấy năm liền chẳng có lấy một người. Vậy mà giờ nhìn xem, đã có một cô bé như vậy, ngay trước mắt họ, còn rất xinh đẹp và ngoan ngoãn nữa, hỏi có ai không thích cho được.
_êy, mày quen nhỏ đó hả. - Cris tiếp tịc tính tò mò.
_ à ừ, hồi sáng tao đi có đụng phải con bé nhưng không biết nó làm trong thư viện trường mình. Phương Tuấn không nhìn Cris, miệng chỉ vô thức trả lời còn tâm trí và ánh mắt vẫn hướng về hình dáng của cô bé vừa đi khuất.
_ nhỏ xinh dữ mậy, má thề nhìn muốn lác con mắt. Tuấn Anh cũng lên tiếng khen ngợi.
_ ừ thì công nhận, nhỏ xinh. - Thái Vũ dù không muốn nhưng lòng vẫn phải tấm tắc công nhận nhỏ xinh, chỉ là khi thấy Tuấn Anh khen con bé, ổng có chút bực mình.Chàng trai im lặng đó giờ quan sát mọi việc, đôi mắt càng ngày càng thấy màu sâu thẳm. Bảo Khánh không nói gì, chỉ im lặng đọc sách, quan sát mọi việc. Thực chất là cậu đang dùng quyển sách để che đập, dùng cuốn sách thành một công cụ che đi việc cậu đang rơi vào những suy nghĩ, những linh tính mà cậu cảm nhận được về Phương Tuấn. Một linh cảm chẳng lành đang ập tới, quanh quẩn trong đầu cậu mãi không thôi. Mập mờ chút đầu buổi sáng và rồi ngày càng rõ ràng hơn. Bảo Khánh đang cảm nhận được điều gì đó. Cậu lờ mờ đoán ra được nó là gì, chỉ là cậu không chắc chắn, cậu đang chưa muốn tin tưởng vào những dự cảm của mình. Bảo Khánh là đang nghi ngờ vào giác quan vốn luôn đúng trong những câu chuyện như vậy của chính bản thân mình.
Cậu muốn tin rằng đó không phải sự thật, nhưng những gì đang diễn ra thì lại tát thẳng vào lối suy nghĩ đó từng cú trời giáng.
_ End _
Mong được thấy cmt và vote của mn
#Lênh
BẠN ĐANG ĐỌC
Just Friend
Fanfiction" chúng ta là gì của nhau " " mày hỏi kì, đương nhiên là bạn rồi, chúng ta là Best Friend mà, phải không " " ừ, chúng ta là Best Friend "