4. chỉ là quý mến.. hay đã động lòng

208 20 9
                                    

Trước khi đọc, mong mọi người hãy lấy một cốc nước để gần mình, vừa đọc vừa bình thản uống, tránh việc đọc rồi đòi đốt nhà tuôi tiếp nha, hãy đọc bình yên thôi nha rồi ok dzô nè
-----------
Phương Tuấn ngồi ngẩn ngơ cả một buổi chiều dù thân xác vẫn đang yên vị trong lớp học. Đầu óc anh suy nghĩ về chuyện của Thúy Quỳnh, có cảm giác anh ngày càng để tâm tới cô gái này, chắc là không phải vì rung động đâu, chỉ là vì anh rất hiếm khi được gặp một hình mẫu con gái như vậy. Một mẫu bạn gái lí tưởng, một hình tượng của người con gái xưa, một người con bước ra từ trong những lời ca ngợi của các bậc phụ huynh.
...

Giờ tan học cũng đã được qua 45p rồi, nhưng trong lớp Bảo Khánh lại có những thành phần không chú tâm vào bài giảng, rồi thầy giáo giao bài tập về nhà, thanh niên nào nghe thì hiểu bài yên tâm về làm, còn thanh niên nào không hiểu chỉ có nước đu bám lấy những con người thông minh hiểu bài nhờ giảng hộ mà nhờ được những con người có cả gương mặt trời phú thì cũng tranh thủ được ngắm người ta, vẹn cả đôi đường. Bảo Khánh cũng là một trong những con người bị đu đó, hay chính xác hơn là 1 trong 2 người bị đu còn lại. Nhưng Tuấn Anh thì may mắn hơn, ít ra là còn có đám bạn chơi bóng đá nên nhóm nữ sinh mới học lẹ để cho ổng xuống chơi bóng, cũng là để mấy bả được ngắm luôn, ngắm trai chơi bóng thì thôi rồi còn gì. Còn Bảo Khánh thì khác, chiều nay là một chiều rảnh rỗi, chỉ là về kí túc xá nấu nướng ăn cho xong bữa rồi học bài đi ngủ vậy thôi. Và rồi đương nhiên, cậu bị bắt ngồi lại lâu hơn Tuấn Anh rồi.

Phương Tuấn đứng ngoài cửa chờ đợi. Thật là chán thằng bạn ngốc của mình. Đúng ra nay anh không có hẹn với cậu, nhưng anh chưa sang xem được nhà của Bảo Khánh tại kí túc xá thế nào, không biết nó có dọn dẹp ăn uống gì không nên bắt nó dắt snh qua. Mỗi tội, với cái tình trạng hiện tại,  Phương Tuấn cũng chỉ biết chờ đợi thằng bạn ngốc của mình.
_ a, Tuấn chờ Khánh hả. Chết, bọn mình lại làm trễ hẹn của hai người sao. - Đám con gái trong lớp túm tụm sách cặp ra về, thấy anh đang đứng chờ liền chạy qua chào hỏi chàng nam thần.
_ không sao, mọi người học xong rồi hả.
_ bọn mình xong rồi, Khánh ra giờ đấy. Vì tụi này mà để nam thần phải chờ rồi.
_ tụi này làm phiền cặp uyên ương quá haha
_ ơ nhưng tao thích cướp Khánh của Tuấn
_ nè nè, mấy bạn nói bậy bạ gì vậy, Khánh và mình là bạn, chỉ có vậy thôi
_ ừm thì là bạn nhỉ mọi người, hihi
Bảo Khánh xách cặp bước ra, ngây ngô khi thấy mọi người đang cười muốn xỉu.
_ Khánh ra rồi nè, thôi tụi mình đi trước nha.
_ tạm biệt - Phương Tuấn vẫy tay xã giao rồi quay qua cậu.
_ a cứu tao, chắc tao chết mất. - Bảo Khánh quay qua than khóc với anh.
_ tao thấy chúng nó mê mày quá rồi, mà cũng do mày ngu thôi.
_ thôi thôi, về lẹ lên không chúng nó túm tao lại tiếp. Mà lẹ rồi mày còn về, kí túc xá mà đóng cửa thì mày xác định. - Bảo Khánh ủy khuất vì không được an ủi.
_ tao ngủ nhà mày chứ có gì đâu, tao biết là mày không nỡ để tao ở ngoài cửa nhà mày mà.
_ mơ đi diễm ê

Bỗng Phương Tuấn nhận được tin nhắn, là của mấy đứa trùm tin trong trường. Lí do nhận được cũng đơn giản, anh đã mua tin của chúng nó mà. Anh tò mò về cô gái Vũ Quỳnh nên đã nhờ tụi Misthy lấy tin về. Thông tin cũng nhanh đấy.
" Vũ Thúy Quỳnh, nữ sinh năm nhất khoa Thời trang. Gia đình thuộc dạng bình dân, cha mẹ chỉ là nhân viên công sở bình thường, hay đi làm xa. Học lực tốt, vào trường nhờ học bổng. Hiện có bà bị bệnh nên gia đình dồn tiền vào cho bà, còn lại cô bé đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình và trang trải cuộc sống. "
...
Nghe xong anh cũng có hơi chạnh lòng. Gần như học sinh trong đây tòn là những gia đình có gia thế, anh và Bảo Khánh cũng chẳng ngoại lệ. Chẳng biết vì sao nhưng anh đặc biệt chú ý tới cô gái này, có thể là do hoàn cảnh, cô thật sự rất đáng thương. Nhưng anh có chắc... đó là do anh thấy thương cảm ???
......

Just FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ