(số 13) Mizuki hanatsuki

53 3 0
                                    

Tại một viện nghiên cứu quốc gia Nhật Bản.

Trong một căn phòng thí nghiệm đầy những thiết bị tinh vi.

Trên chiếc giường phẫu thuật thí nghiệm, một cô gái khoảng chừng 24, 25 tuổi.

Làn da trắng nhợt, gầy gò, hai mắt nhắm nghiền, đôi chân mày nhíu chặt như đang cố chịu cơn đau đớn giày vò, khắp người cấm đầy những dây điện, các thiết bị cảm ứng.

-" sắp thành công rồi, haha". Một người đàn ông mặt áo trắng vui sướng lên tiếng.

-" chỉ cần chút nữa, chút nữa thôi con người sẽ bước vào thời kì bất tử, haha". Một người khác cũng hưng phấn không thôi.

-" đây sẽ một thí nghiêm làm rung động giới khoa học, bất tử, thật kì diệu làm sao"....

-" Aaaa". Bỗng một tiếng thét đau đớn vang lên như muốn xé toạt cả căn phòng cách âm.

Những người xung quanh bắt đầu hưng phấn, chờ mong điều kì diệu xảy ra thì... Ầm! Đùng ! Đoàng!

Viện nghiên cứu nổ tang tành, không một người sống.

Cô gái nằm trên chiếc giường phẩu thuật thí nghiệm lúc nãy, không ai khác chính là Mizuki Hatatsuki, và còn được biết đến trong giới khoa học là số 13, một công cụ thí nghiệm tuyệt vời, về cuộc sống vĩnh hằng của loài người. Bất tử.

Mizuki Hanatsuki cô là con gái của một gia đình nghèo khó, mẹ cô vì sinh cô mà chết.

Hai năm sau, ba cô lấy thêm một người vợ, đó cũng là lúc những chuỗi ngày bi kịch xảy ra.

Cô bị bà ta đánh đập, chửi bới, thậm chị là nhấn đầu của cô xuống nước khiến mấy lần suýt chết.

Còn hỏi ba cô ở đâu, ông ta mặt dù biết nhưng ngoảnh mặt làm ngơ, vì ông coi cô như một gánh nặng không hơn.

Con người dù nhịn giỏi cỡ nào cũng có lúc sẽ bùng phát.

Đó là khi cô năm tuổi, bà ta đã quăng cô vào một căn phòng tối, không có bất kì ánh sáng nào, không cho ăn mấy ngày mấy đêm, lúc đó có trời mới biết một đứa trẻ năm tuổi phải chịu đựng thế nào.

Cô lúc đó thật sự rất sợ hãi, khủng hoảng và thậm chí là...hận thù, đúng! cô hận, hận cái gọi là cha, cái gọi là mẹ, hận họ, vì sao lại đối xử với cô như vậy chứ, cô làm gì sai sao?

Không! cô không sai, mà là tại bọn họ, là bọn họ sai a~ , càng nghĩ đôi mắt cô bỗng chốc đỏ ngầu, ánh mắt hiện lên tia điên cuồng không hợp lứa tuổi.

Cô mất kiểm soát hét lên một tiếng, cả người phát ra một ánh sáng màu vàng chói mắt và ngay tức khắc cả căn nhà trở nên hoang tàn, cũ kĩ như có thế sập bất cứ lúc nào, nó trông như một ngôi nhà hoang vậy.

Ông bà ta và hàng xóm gần đó nhìn cảnh tượng này mà không nói nên lời.

Vài ngày không lâu sao đó , các nhà nghiên cứu khoa học nổi tiếng biết chuyện, rối rít kéo đến như vũ bão.

Khi biết được nguồn gốc phát ra, họ muốn đem cô về làm vật thí nghiệm, nên họ đã ra một cái giá rất cao để mua cô.

Và quyết định của họ tất nhiên là sẽ bán cô rồi, với ước muốn đổi đời của họ.

Còn gì trớ trêu hơn việc bị chính cha ruột của mình bán đi làm một vật thí nghiêm chứ, thật buồn cười, lúc đó cô cười lên điên dại, như mất cả lí trí.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, những chuỗi ngày kinh hoàng và sống không bằng chết của cô lúc này mới là thật sự bắt đầu.

Những con người xa lạ xung quanh cô bắt đầu đem cô ra thí nghiệm, những ngày đầu họ đem cô mổ xẻ mà không cho một chút thuốc mê hay gây tê nào, họ chỉ đảm bảo việc cô không chết là được.

Họ gắn chi chít những dây điện, máy móc cảm ứng không ngừng kích thích cơ thể cô.

Cảm giác đau đớn tới tận xương tủy, chạm đến linh hồn, cô muốn vùng vẫy, thoát khỏi cái địa ngục này nhưng vô ích.

Thời gian cứ trôi, nhưng ngày tháng bị giày vò vẫn không thay đổi.

Tất cả là vì siêu năng lực khác người của cô.

Đúng, là siêu năng lực, một siêu năng lực ở thế giới loài người, và họ tôn sùng vật chất, như thể cô không phải người của thế giới này vậy.

Quan trọng nhất ở đây là thứ siêu năng lực của cô là về thời gian, nó có thể tác động và thoái hóa những đồ vật cô muốn.

Vì lẽ đó mà các nhà khoa học đã nảy ra một cái điên rồ ý tưởng, đó là làm con người trở nên bất tử.

Nghỉ ngơi, mở mắt, đau đớn, nghỉ ngơi cứ như là một vòng tuần hoàn vậy , tri giác cơ thể của cô gần như là chết lặng.

Cho đến một hôm, cô nghe được những con người hưng phấn, hô hào nói thành công, khiến cô cảm thấy thật kinh tởm, buồn cười.

Họ đã gắn thêm gì đó vào người cô và tiếp theo là...

-" A aaa". Cô hét lên đau đớn.

Cái loại này đau như muốn tách biệt linh hồn, khiến cô gần như mất khống chế mà la lên.

Đôi mắt nhắm nghiền đột nhiên mở ra, đôi mắt là ý cười điên dại khiến người ta sợ hãi, môi mấp máy thì thào:" giờ khắc này cuối cùng cũng đến".

Một nguồn siêu năng lực điên cuồng dũng mãnh vào cơ thể cô, tràn trề, thoát khỏi sự khống chế của những người trước mắt.

Cô ra sức áp súc siêu năng lực, mặc cho cơ thể căng ra đau đớn.

Ra sức, và ra sức, cuối cùng... Đùng! Đùng! Đùng!

Tiếng nổ vang trời, oanh tạc mọi thứ, che đi giọng nói điên cuồng, vui sướng:" chết thì cùng chết, hahaha, cuối cùng thì ngày này cùng đến, tạm biệt hahaha".

Tưởng chừng như kết thúc nhưng cô gái đó không biết rằng, đây chỉ là khởi đầu trên con đường tìm đến hạnh phúc của mình, có lẽ đây kiếp số mà cô ấy phải trả cho một tương lai tốt đẹp nhỉ?

( Đồng Nhân Fairy Tail) Kẻ không thuộc về thế giới này Mizuki HanatsukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ