Nó khá là khó để giải thích điều khác biệt__dù sao thì tôi cũng chỉ cảm thấy sự khác biệt nào đó ở cậu ta. Bên cạnh việc mang theo nụ cười bất cứ lúc nào, người ta còn thấy cậu ấy luôn đeo một cái túi rút dây và nụ cười láu cá đã trở thành đặc điểm riêng biệt của mình. Cậu ta cũng là một thành viên của câu lạc bộ Thủ Công, đừng hỏi tôi vì sao.
Tranh cãi với cậu ta chỉ tốn thêm năng lượng. Tôi vẫy tay để gia hiệu kết thúc cuộc hội thoại này.
" Đúng, dù sao đi nữa thì về nhà thôi."
"Ừm, cậu nói phải. Tớ không có hoạt động nào ở câu lạc bộ cả. Có lẽ tớ nên về nhà." Đúng lúc Satoshi đang duỗi người ra, cậu ta chợt nhận ra điều gì đó và quay sang nhìn tôi.
" Sao lại về nhà vào lúc này?"
" Chuyện gì?"
" Nếu muốn cậu đã về nhà trước khi nói ra câu châm ngôn kia mà! Nếu không có việc gì hay họp ở câu lạc bộ thì sao lại ở trường trễ thế?"
" Ừm, thì..."
BẠN ĐANG ĐỌC
HYOUKA
Teen FictionCâu chuyện xoay quanh Houtarou, người có cách sống khá xa cách và thờ ơ, luôn tìm cách để "tiết kiệm năng lượng" hết mức có thể. Cậu bị chị mình ép phải gia nhập câu lạc bộ văn học. Tại đó, cậu đã cùng những người...