Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đón đưa đi học về trên đường chạy xe thì tiếng chuông điện thoại Vương Nhất Bác reo lên.
Anh nhấc máy, Tiêu Chiến bên cạnh có vẻ đang hóng hớt mà tai vểnh cả lên...
"Alo tôi nghe!Sao? Được rồi, tôi sẽ đến ngay" nói xong thì anh đã cúp máy.
Tiêu Chiến chớp đôi mắt to tròn nhìn chiếc điện thoại kia, ai gọi anh ta mà có vẻ bí hiểm quá. Vương Nhất Bác bất giác được con thỏ con kia đang nhìn mình thì vội quay sang...Tiêu Chiến giật mình theo phản xạ ngó qua chỗ khác,rõ ràng là không nói chuyện mà mình để ý chuyện của hắn làm gì cơ chứ? Nhưng cũng rất tò mò a.
Giọng nói lạnh lùng của vị Vương tổng nào đó vọng lên xé tan bầu không khí có phần chán nản này.
"Tiểu Phương bị trật chân rồi, tôi đưa em về trước nhớ ăn uống rồi lên phòng học bài đi"
Cậu nhìn anh một cái rồi nghiến răng thỏ rồi nói...
"Quan tâm tôi làm gì? Đi lo cho chị ấy đi" nói rồi cậu xuống xe và đi một mạch vào trong bỏ lại anh không hiểu cậu đang nói gì cả.
Đây có phải gọi là đang ghen không? Vương Nhất Bác ngơ ngác một hồi...thỏ con em là đang ghen có phải không? Em cũng thích anh rồi có phải không?
Tiêu Chiến bỏ ngang lên phòng lồng ngực cảm xúc ngổn ngang không yên ổn, lấy cậu về không phải để cậu xem phim tình cảm của anh chị đấy chứ?
Cậu quăng cái balo thỏ con tội nghiệp ra xa rồi hì hục ngồi xuống giường sau đó là trùm kín chăn trên người mình lại....1 2 3...thế là con thỏ nào đó kệ sự đời, cháy nhà cũng đã ngủ một giấc.
.
.
.
"...Nhất Bác...em đau quá!"!"Cô phải cẩn thận một chút chứ! Tôi dìu cô lên phòng"
Phía dưới nhà là Lâm Tiểu Phương đang được Vương Nhất Bác đỡ vì chân cô đang bị đau.
"Xin lỗi Nhất Bác! Em lại làm phiền anh rồi"
Quá phiền ấy chứ, nhưng cứ đà này cơ hội gần thỏ nhỏ đối với anh biết khi nào bây giờ cô ta lại bị trật chân thế này.
Lâm Tiểu Phương chính là cố ý làm mình đau để ở nhà hai người thêm lâu. Cô ta sẽ có nhiều cơ hội để bày tỏ lòng mình cho anh...
Anh đỡ cô ta lên lầu và đưa cô ta vào phòng thì vô tình cô ta ngả vào lòng anh bất chợt cả hai đều ngả ra giường...
"A"
Tư thế vô cùng ái muội này trở nên kỳ lạ là ánh mắt cô ta chuyển sang màu mê hoặc.
"Nhất Bác"
Vương Nhất Bác đẩy nhẹ cô ta ra...
"Cô nghỉ đi, tôi về phòng"
Lâm Tiểu Phương có một ý nghĩ táo bạo trong đầu liền kéo cánh tay của Vương Nhất Bác lại, anh ngã hẳn trên người cô...
"Nhất Bác! Có phải anh vẫn còn tình cảm với em? Anh nói đi, anh đừng dối em nữa"
"Buông ra cô làm cái gì vậy?" Vương Nhất Bác bị cô ta ghì chặt, đến bước này thì cô ta không giả vờ chi nữa liền ôm lấy anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Vợ Tôi Là Một Mỹ Nhân (Hoàn)
Fanfic"Chia đôi giường đi...né xa tôi ra một chút" "Chúng ta là vợ chồng mà!" "Ai vợ chồng với anh..." Tác giả : Phungyuen Số chap : 25 Thể loại : Đam mỹ, niên thượng,tổng tài,fanfic,ngọt, sủng,sinh tử văn,He, có H. Couple: Vương Nhất Bác ( 25 tuổi ) - Ti...