Part 2: Sakata

839 26 4
                                    

10h tối. Shinpachi đang lau dọn phòng thì nghe tiếng cửa mở. Quay đầu ra xem là ai, cậu chợt giật mình thấy Gintoki đang đi với tư thế của đám zombie trong The Walking Dead và bề ngoài của một con heo tím đỏ.
"Chuyện gì vừa diễn ra vậy hả anh Gin??!!!!! Thây ma rốt cuộc quyết định tấn công Kabuki-chou sao?????"
"Chú Pat? Là chú đấy ư? Hứt~ hứt~ hứt~ chú mày ơi anh khổ quá!"
"Anh đã gặp chuyện gì sao Gin-san? Kẻ nào đã khiến anh thành thế này?" Shinpachi vô cùng lo lắng.
Gintoki ngã vật ra sàn, tay run rẩy cố nâng lên "Shin... Shinpa..."
Shinpachi hoảng hốt chạy lại, đỡ Gintoki nằm ngửa lên, gối đầu vào đùi mình.
"Anh Gin! Có chuyện gì xảy ra vậy?!? Ai đã khiến anh thành ra thế này?!! Em...em... Có cần em gọi điện cho bệnh viện không?!!!"
Gintoki thều thào "Shinpachi...dù cậu... có gọi ....cho ai đi nữa.... thì... thì cũng vô dụng thôi... Cậu không cần....không cần phải.... báo thù cho anh....."
Khuôn mặt của Shinpachi trở nên dữ tợn "RỐT CUỘC LÀ CHUYỆN GÌ????? MAU NÓI CHO EM BIẾT!!!!"
Gintoki phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt bầm dập tím đỏ cũng biến thành màu xanh tái tái.
"Anh...anh đã trót bán linh hồn mình cho quỷ dữ.... để đổi lấy.... khụ....khụ...khụ....."
Shinpachi đau khổ và sợ hãi khóc "Anh Gin! Anh đừng nói nữa!"
Gintoki thều thào "Shin... Shinpachi... Cậu giúp anh một...khụ khụ khụ... chuyện...khụ khụ khụ...."
"Anh Gin! Anh đừng nói nữa! Anh muốn em làm gì em cũng đồng ý!"
Gintoki đột nhiên bật dậy, nắm lấy hai tay của Shinpachi.
"Vậy... Làm người yêu anh nhé?"
"..............."
Toàn thế giới bỗng dưng im lặng. Một làn gió thổi qua, cuốn bay chiếc lá khô đi.
"ĐI CHẾT ĐI SAKATA GINTOKI!!!!!!"
BỐP! RẦM! SẦM!
"Gorilla Thần Chưởng!!!!!!"
Shinpachi ngây ra nhìn chị mình không biết lao ra từ đâu đem Gintoki đập cho không ra hình người nữa.
"Bằng vào tên đầu xù thối tha như ngươi mà cũng dám mơ tưởng đến Shin-chan nhà ta?!!! Xuống Địa ngục mà mơ tiếp đi!!!!! Khỉ Đột Liên Hoàn Quyền!!!!"
"Khoan...khoan đã!!!! Otae-san! Đây chỉ là hiểu lầm thôi mà!!!"
"Hiểu lầm? Ha? Ta thấy rõ ràng rành mạch ngươi đã lao vào lòng sàm sỡ dụ dỗ giả đáng thương với em trai ta như thế nào mà!"
Xoạch! Đúng lúc này, cửa mở ra. "Gintoki! Anh đến thăm em này! Wow! Em đang luyện tập sức chịu đựng sao? Cho anh chơi với!"
"Không! Không, không, không! Tránh ra, Baka-Zura!"
"Zura cái đầu em! Katsura-nii chứ!"
Zura, không, Katsura lao vào chen giữa Tae và Gintoki với vẻ mặt vô cùng hưng phấn.
"KẺ NÀO DÁM CHẮN TA ĐỀU ĐI XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI!!!!!!" OÀNH!
Và Katsura nhà ta đã bay với vận tốc 180km/h về phía chân trời, chỉ để lại một vệt sáng trên bầu trời và lỗ thủng to tổ bố trên trần nhà chứng tỏ sự có mặt vừa rồi...
ẦM!
Từ dưới sàn nhà đột nhiên mọc lên một cánh tay, túm lấy chân của Tae kéo xuống tầng một. Gintoki và Shinpachi (dạ vâng, có ai còn nhớ đến sự tồn tại của anh 8 trong phòng này không ạ?) vừa hoàn hồn thì chỉ kịp nghe tiếng mắng của bà chủ nhà Otose, tiếng la hét của cô con cả Catherine, tiếng an ủi của cô út Tama và tiếng đổ vỡ xa dần. Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng gorilla từ xa vọng lại.
"GRỪ.... TRÁNH XA TA RA TÊN KHỐN!!!!!!"
"Otae-san~ ta cũng muốn cùng nàng chơi~ ơi~ ơ...Á!!!!!"
"..."
"..."
"Chú Pat..."
"Anh Gin..."
Hai người quay ra, nhìn nhau, đồng loạt lên tiếng rồi đồng loạt im bặt, quay đi.
"Chú cứ nói trước đi..."
"Anh cứ nói trước đi..."
Lại là đồng thanh.
Hai người quay ra nhìn nhau. Không khí như đọng lại tại phút giây này.
'Trời ạ!' Shinpachi bối rối 'Tất cả chuyện này là sao vậy? Sao hôm nay lại kỳ lạ thế này? Mình và anh Gin đã nhìn nhau bao lâu rồi? Không khí này là sao vậy? Mình có thể cảm nhận được tim mình đang đập nhanh hơn. Mồ hôi mình đang toát ra như thác vậy. Mặt mình hình như đang đỏ bừng lên. Không, không chỉ mặt! Cả cơ thể mình cũng vậy. Mình cảm thấy như đang say vậy! Khuôn mặt, bóng hình anh Gin trở nên mờ ảo hơn thì phải... Chẳng nhẽ..."
RẦM!!!!!!!!!!
"CON HEO NÁI CHẾT TIỆT CÓ DỪNG LẠI NGAY KHÔNG THÌ BẢO?!!!!" Tiếng anh Gin nghe giận dữ hơn bao giờ hết.
Shinpachi quay ra thì thấy, mụ Sarutobi đang vắt vẻo trên xà nhà quạt bếp than tổ ong xuống. WHAT THE HELL?!!!!!
"Sacchan! Chị định giết em đấy à????"
"Thằng nhãi chết tiệt! Dám cướp Gin-san của chị! Aaaaaa~~~~ Gin-san~ tiếp tục hành hạ em đi....i....."
Và chân trời có thêm một ngôi sao băng mới...
"Gin-san! Mau giải thích mọi chuyện nhanh! Em chịu đủ lắm rồi đấy!"
----------------------------đường phân cách cảnh quá khứ---------------------------------
Gintoki lững thững đi bộ về nhà. Thật là một ngày phiền phức! Công việc thì chả ra làm sao! Vất vả cả ngày mà chả đủ tiền mua một thùng sữa! Sáng sớm dậy chưa kịp uống sữa dâu tây thì má Shouyo lại bắt đầu gọi điện sang thăm hỏi chuyện vợ con rồi! Độc thân có gì không tốt chứ! Không phải là vì tên khốn Takasugi sắp kết hôn sao?!! Không phải vì tên teo não Zura đang có đối tượng theo đuổi sao?!! Không phải là tên ngốc mồm to Sakamoto đã có một người dịu dàng chăm sóc sao?!! Anh đây ế vì anh thích thế...
"Sữa dâu dâu dâu dâu~ Muốn mua phải đợi thật lâu~ lâu~ lâu~..."
Gintoki một tay móc mũi, một tay móc điện thoại không biết từ chỗ nào ra. "Moshi~ moshi~ Yorozuya Gin-san đây~"
"Gintoki, Shinsuke-nii đây. Chắc là mẹ đã nói rồi, nhưng anh vẫn gọi lại cho em. Anh mong là em sẽ đến tham dự đám cưới của anh." Một giọng nam nghe dịu dàng đến hư cấu vang lên.
"Còn lâu! Tên khốn Takasugi! Anh nghĩ mình giỏi lắm à! Anh nghĩ anh có thể bắt tôi xì tiền túi ra cho anh khoe mẽ chắc! Anh cho rằng anh giở cái giọng ngọt ngào đó ra thì tôi sẽ tin chắc?!! Mật ngọt chết ruồi! Gin-san ta không phải người ngu như vậy!" Gintoki sởn hết cả gai ốc gào lên.
"Vậy sao? Em xác định em sẽ không đến lễ cưới của anh à?" Vẫn giữ nguyên tông dịu dàng.
"Không! Không bao giờ!" Gintoki bắt đầu cảm thấy như có gió thổi qua gáy mình.
"Haizz... Nhưng Nii-chan có bắt em mình đưa tiền lễ đâu..." Nhẹ nhàng.
"Anh nghĩ anh có thể dụ tôi vào tròng dễ vậy sao?!!!!!!!"
"....Nii-chan còn định đưa lì xì cho đàn em bé thơ nữa..." Tràn ngập tình yêu.
"Chút tiền mọn đấy mà muốn mua chuộc tôi chắc?!!! Gin-san có lòng tự trọng của riêng mình!" Dạ dày bắt đầu sôi trào.
"...không nhiều lắm đâu... Mấy chục ngàn yên thôi mà..." Bong bóng hồng nhạt bay toé loé.
"......................................................"
"Nii-chan vừa mới đặt Thác Sữa dâu và Núi đậu đỏ xong...." Bất đắc dĩ và tràn đầy cưng chiều.
" Aniki! Aniki yêu quý vĩ đại nhất! Vì tình cảm anh em thắm thiết của chúng ta, em sẽ đi tham dự đám cưới tuyệt vời của aniki! Chúc vợ chồng anh trăm năm hạnh phúc, con cháu đầy nhà! Aniki à em nên mặc gì mang gì đi bây giờ?" Ngoan ngoãn cung kính.
"Hờ. 7h tối mai. Phi thuyền Kiheitai. Cấm muộn." Takasugi bỗng ngoặt về tông giọng lạnh lẽo biến thái mọi khi.
"Hai! Aniki-sama!" Vì hành tinh đậu đỏ, anh đây nhịn.
"Mang theo người yêu đến dự, nhé! Hờ hờ." Cười đầy tà ác xong, không đợi bên kia trả lời, Takasugi cúp máy.
Gintoki đứng ngây ra như phỗng, không gian xung quanh như tối đi đang kể. Một lúc lâu sau, anh mới giật mình bừng tỉnh, chạy sang con đường khác.
-----------------------------------------------------
"Thật sao, anh Gin, thật sao? Vì sữa dâu đậu đỏ? Mạng anh nó chỉ đáng từng đấy thôi chắc?!!" Shinpachi trông như sắp phát điên đến nơi.
"Chú làm sao hiểu được! Chỗ đó chắc phải lên tới mấy ngàn yên đó! Anh rốt cuộc có thể đến Hành tinh đậu đỏ! Dù chỉ một lần!" Đôi mắt cá chết trôi của Gin dường như toả ra thứ ánh sáng gì đó.
"Thôi đi! Mà anh rốt cuộc ngỏ lời với bao nhiêu người vậy?!! Trông như sắp chết vậy!" Nổi điên xn
"Không cần chú quan tâm!"
--------------------------------------------------------------------------------------------
0h00.
"Ting! You have a new message!"
'From: Oogushi-kun
Này, tôi sẽ đi cùng anh. Nhưng không phải vì anh đâu, đừng hiểu lầm. Tôi đi vì công việc!'
---- End Chap 2 ---
P/s: dành tặng sinh nhật Gin-san 10/10 tới~
P/P/s: chap này vẫn có kha khá nhân vật được yêu thích chưa xuất hiện, nhưng mọi người đừng lo! Không ở chap này thì sẽ thành nv chính chap sau! Chúng ta nên để dành chỗ chứ nhỉ? Ai sẽ là nvc chap tiếp đây?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 04, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(KNB crossover một đống Fanfiction) Gia đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ