"Thật là nhàm chán!" Aomine vắt cái áo khoác cảnh sát lên vai, vừa đi vừa nghĩ. Không phải là đọc Mai-chan trong giờ họp sao? Tự dưng bị mắng cho một trận. Hừ! Rồi có ngày tôi lên làm cục trưởng, Mai-chan sẽ thành báo của Cục luôn. Kekeke~~~ Nhưng nghĩ đến cái bộ mặt khủng bố của Cục trưởng Tezuka với lão phó Yagami, Aomine rùng mình một cái. Thật là khủng khiếp! Mà mắc mớ gì lại thu Mai-chan của tôi chứ! Tiền đó tui phải tiết kiệm bao lâu đấy có biết không!!!!! ToT Anh biết ăn nói thế nào với cha mẹ đây trời!
Chợt, cảm thấy có gì đó cọ dưới chân mình, Aomine nhìn xuống. Là một con cún con màu vàng sáng chói cute. Nó đang cọ cọ, cắn gấu quần anh và ngước nhìn lên anh với đôi mắt tròn vo long lanh màu vàng. Aww~~~ đáng yêu thật đấy! Có lẽ anh nên....
"Bỏ chân tao ra! Con chó ngu ngốc này!" Anh cố đá văng con cún cuteo ra khỏi chân cơ mà nó cắn dai quá đi "Mày nghĩ với đôi mắt twinkle là tao sẽ cúi xuống âu yếm mày chắc! Bỏ ra ngay! NGOAOOOOOOO!!!!!!!! Sao mày cắn tao hả con chó ngu nàyyyyyyyyyyy!!!!!!"
"Ẳng...ằng...aww..." Twinkles eyes
"Tch...ah...haizz.....bó tay với mày rồi. Thôi đành vậy." Không còn cách nào khác, anh đành cúi xuống bế nó lên. "Đừng hối hận nha"
*********************************************
(hãy bỏ qua vấn đề tên họ đi các tềnh yêu)
Nhà của Aomine là một cái lâu đài to tổ chảng nằm ở ngoại thành. Còn tại sao anh phải đi bộ về nhà hả? Ai bảo anh là thằng cóc ai care nhất nhà cơ chứ! Dùng lời má nói thì là "Mày đừng làm gì mất mặt cho nhà tao đi đã rồi hãy nói". Haizz~~~~ con giữa khổ thế đấy~~~
"Cậu hai đã về" Lão quản gia thoắt ẩn thoắt hiện như ma vèo cái đã đứng trước mặt anh
"Lão già này! Sao chưa mở cổng hả?!!" vài gân xanh hiện lên trán.
"Bà chủ bảo cậu hai về muộn thì trèo tường mà vào, hơn nữa, nếu trước giờ ăn mà không vào được phòng ăn thì cậu sẽ phải chạy thêm 30 vòng quanh nhà. Còn nữa..."
"WTFFF!!!!!!!?"
"...Mai-chan sẽ là nguồn nhiên liệu sưởi ấm năm nay"
"KHÔNGGGGG!!!!!! Mẹ không thể làm thế với con được!!!! Tại sao????? Tại sao?????? Hãy cho tôi biết tại sao?????? Tôi đã làm gì nên tội???????" Aomine nắm lấy cái cổng sắt lay lay
"*bình thản* Cục trưởng Tezuka vừa gọi điện về nhà"
********************************************
Aomine đờ ra, miệng há hốc, từ trong cơ thể anh hình như có cái gì trắng trắng bay ra. Đó là linh hồn đúng không? Là linh hồn sao? Đơ ra độ năm phút, Aomine mới chợt nhận ra, còn một tiếng nữa là đến giờ ăn, mà anh phải vượt qua cái hàng rào tổ chảng này và chạy qua 500m đến nhà chính, leo lên tầng 3, và chạy qua n hành lang dài thượt. Vò đầu đau khổ, Aomine quay qua sau chân mình
BẠN ĐANG ĐỌC
(KNB crossover một đống Fanfiction) Gia đình
FanficQuà Giáng sinh cho con nào đó~~~~~~ À mà có thể sẽ càng ngày càng dài Lấy thì nhớ để crédit To: Ao-chin Genre: Shounen-ai, Slice of Life CP: AoKi, MuraAka, MidoTaka, KagaKuro,.........