Chương 7

321 19 3
                                    


Thế Huân chưa bao giờ thua trong trò thi tửu lượng cả.

Cậu đánh mắt nhìn bố, liền thấy ông nhè nhẹ lắc đầu với mình, ý bảo phải giả thua.

Cho dù điều kiện khi thắng rất mê người, nhưng mà ông cũng sáng suốt, người như Chanyeol, hiện tại là nên lấy lòng, không phải xoắn xuýt lo trục lợi, chủ yếu là ông hơi sợ, chưa rõ tính cách vị đại gia này thế nào, nhỡ người ta ngoài mặt thì vui vẻ, trong bụng thì bất mãn thì sao? Trên đời không thiếu người như vậy nha, bên ngoài rộng lượng, kỳ thật trong tâm rất là nhỏ nhen.

Chưa biết, thì không nên mạo hiểm.

Thế Huân nuốt nước bọt, cảm thấy gian nan không chịu nổi.

"Uống đi" Chanyeol nhìn cậu chằm chằm, cách một cái bàn mà cảm giác như anh ta có thể nhào tới cắn xé cậu bất cứ lúc nào.

Thế Huân cắn răng, cuối cùng quyết định...

Qua nửa tiếng, trước ánh mắt trân trối của mọi người, cậu thắng.

Kết quả này đối với người quen cậu thì không có gì ngạc nhiên, nhưng bọn họ cảm thấy hết sức khó tin, thằng ranh này đầu heo hay sao? Bao nhiêu cái nháy mắt như thế mà vẫn không hiểu?

Thế Huân bị bố lườm cho trắng mắt, anh trai sắc mặt bất thiện ở dưới bàn đang nắm chặt đũa như muốn phi vào mặt cậu, bố vợ thì quay đầu sang chỗ khác, thở dài, tựa như đang lo nghĩ đến tương lai. Cảm thấy không an tâm khi giao con gái cho một tên đầu heo.

Chỉ có Lily là vui vẻ, Tú Anh cũng thất vọng.

Chanyeol mặt đỏ bừng, ngửa người ra sau ghế, trông có vẻ như không thể đứng lên được, còn Thế Huân chỉ có mặt ửng đỏ, thần sắc thì vẫn như thường, ánh mắt vẫn tỉnh như sáo.

Lily thấy Chanyeol muốn đứng dậy, liền đỡ anh, nhưng bị anh gạt ra, thần sắc Chanyeol khó lường, lảo đảo đi một vòng, tới trước mặt Thế Huân, nói "Em muốn gì?"

"Ah?"

"Em thắng!" Anh cơ hồ là gắt lên, sau đó lại dùng ngữ điệu bi thương nói "Em thắng tôi rồi...em nói đi..."

"Em không phải cảm thấy rất vui sao? Thắng tôi em rất vui sao? Cảm thấy làm tôi khổ sở như vậy, em vui sao...?" Anh nghiêng người, chống tay lên bàn, trong hơi thở cũng toàn mùi rượu.

"Em là đồ khốn kiếp......" Chanyeol rốt cuộc cũng văng tục

"Anh...say rồi..." Trong lúc này, cậu chỉ có thể nói lời thoại kinh điển.

Chanyeol như phát điên, trong nháy mắt trở nên dữ tợn, túm lấy cổ áo cậu, gắt gao kéo lên, làm mọi người sợ tới mức đứng bật dậy.

"Ngài...ngài Chanyeol..." Không biết ai đang nói, muốn tách 2 người ra.

"Cút!" Anh gạt tay, làm Gia Khiêm lảo đảo lùi về sau "Các người cút ra hết cho tôi!"

"Ngài..." Ông Ngô cảm thấy tình huống rất không ổn, sợ có đánh nhau, mà nhỡ thằng con ông đánh trả thì càng to chuyện.

"Mọi người bình tĩnh" Lily giang tay, trấn an "Không sao đâu, anh ấy là người rất ôn hòa...tuyệt không có chuyện đánh nhau..."

[ ChanHun ] Thử Sống Cùng Anh Trọn ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ