Một hôm Chanyeol ngẫu hứng, lái xe đến trước cổng trường Sehun, định bụng chở cậu về. Không ngờ gặp một cảnh không mấy dễ chịu.
Cậu ta đang sóng vai đi cùng mấy cô gái, cười nói hết sức vui vẻ, ngay cả khóe mắt cũng đọng đầy ý cười, cứ như thể mùa xuân tới rồi vậy. Ngay lúc đấy, anh chỉ biết trong bụng bốc lên một cỗ men.
Mấy nữ sinh kia bỗng níu vai cậu ta, thì thầm cái gì đấy, thế mà cậu ta còn gật gù cười khoái chí.
Đúng lúc anh định bước ra, thì thấy Sehun bỗng nhiên cao hứng cười ầm lên, bổ nhào lên lưng một nam sinh khác, giỡn đến không biết trời trăng gì.
Bọn họ lăn lộn chơi trò cõng nhau trên sân trường, rất là vui vẻ.
Lúc này men đã ủ thành mùi chua, Chanyeol siết vô lăng, đáy mắt âm trầm, một cỗ nộ hỏa vô danh bùng lên, đem giấm chua nấu sục sôi.
Sehun lúc này đang cười ha hả, nhong nhong trên lưng cậu bạn đùa nghịch, bầu trời vốn dĩ đang trong xanh, đột nhiên như sắp có mưa, gió lạnh thổi tới.
Cậu rùng mình, theo bản năng quay đầu, phát hiện Chanyeol đang lừ lừ đi về phía mình, nom bộ dạng không được tốt cho lắm. Sehun trượt xuống khỏi lưng cậu bạn, có chút lúng túng không biết làm sao, cho đến khi anh đã đứng trước mặt, cậu mới hỏi “Anh…anh tới làm gì?”
“Tôi không thể tới?” Anh lạnh nhạt đáp lại, khóe mắt liếc sang cậu bạn kia, cậu ta lập tức bật người lùi lại.
Chanyeol nhếch môi cười, bỗng nhiên cúi người tặng cho Sehun một nụ hôn sâu, không coi ai ra gì ngay giữa sân trường làm ra hành vi thân mật như vậy.
Môi lưỡi bị duyện đến phát đau, Sehun xấu hổ đỏ bừng mặt, tay đấm chân đá muốn đẩy anh ta ra, kết quả vẫn là bất lực, mãi cho đến khi anh hài lòng thả cậu ra, môi cậu cũng đã sưng đỏ.
“Anh…anh bị điên hả?” Cậu đột nhiên tức giận hét lên.
“Dám quát tôi?” Anh nhướng mày
“Anh…” Sehun tức tối, vừa thẹn vừa giận, nhìn những ánh mắt xung quanh, cuối cùng tức tối gầm gừ trong cổ họng, phát điên đẩy Chanyeol ra, đi thẳng, nghe tiếng sàn sạt phía sau, cậu quay đầu hét lên “Đồ đáng ghét! Tránh xa khỏi tôi ra!”
Chanyeol không ngờ cậu lại phản ứng mãnh liệt như vậy, anh bước nhanh hơn, kéo lấy cánh tay cậu, nắm thật chặt như muốn bẻ gãy “Em tức giận với tôi? Vì sao? Vì tôi công khai mối quan hệ của chúng ta?”
Lynn nhướng mày, vùng tay ra thật mạnh, lần đầu tiên cậu tỏ ra tức giận với Chanyeol, thậm chí không thèm nhìn mặt anh.
“Lên xe” Chanyeol lại kéo cậu, đẩy về phía trước “Tôi nói em lên xe”
Chờ cho cậu ngồi lên rồi, anh mới về ghế lái, đạp ga phóng thật nhanh.
Sehun chưa kịp cài dây an toàn, bị anh dọa cho hết hồn, xem tốc độ phóng trên đường lớn của anh, cậu mím môi không nói lời nào, sợ chọc đến chỗ nào của anh ta, không chừng sẽ xảy ra tai nạn.
Anh đánh xe vào gara, cậu lập tức đẩy cửa ra ngoài, hùng hổ đi vào nhà.
Chanyeol cũng đi theo sau, nhưng bước chân của anh dài hơn, chẳng mấy chốc đã bắt được cậu, mất kiên nhẫn nói “Em tức cái gì cơ chứ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ChanHun ] Thử Sống Cùng Anh Trọn Đời
FanficCre:https://melvivian.wordpress.com/thu-song-cung-anh-tron-doi/ CP chính : Chanyeol x Sehun Đã hoàn CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ XIN ĐỪNG REUP