Đơn kim với Thượng Tam Môn sau khi được thành giao, Khuynh Nhan có thể nói là luôn có mặt tại xưởng, cô theo dõi rất kỹ từng công đoạn, từ khâu luyện kim, đúc, chế tạo đều được cô yêu cầu tính chính xác rất cao nên các nhân công được tuyển chọn cũng rất cẩn thận.
Cảm thấy mọi chuyện cũng tạm ổn, Khuynh Nhan cũng xoay lên phòng làm việc, bước qua phòng thí nghiệm – nơi chế tạo nên nhân đạn.
Chu sa mà cô sử dụng phục vụ cho xưởng vũ khí được lấy từ hầm mỏ ở Bắc Bình được Ngọc gia vận chuyển về đây, khu hầm đó được Ngọc gia mua lại khai thác cách đây khá lâu, đa số chu sa sản xuất ra đều cung cấp cho các tỉnh khác.
Chỉ khi Ngọc Khuynh Nhan nói rằng sẽ đem chu sa tinh luyện thành độc dược thì phân nửa sản lượng khai thác ra được chuyển từ Bắc Bình qua Trường Sa cho cô.
Nhưng chu sa mà Bắc Bình đưa qua cũng ko dùng trực tiếp được, còn phải qua công đoạn tinh chiết thì mới đưa vào tinh luyện được. Cả hai quá trình tinh chiết và tinh luyện đều rất độc hại và vô cùng nguy hiểm, và nếu ko cẩn thận rất dễ bị ngộ độc dẫn đến mất mạng.
Vì song thân sẽ vô cùng lo lắng và bất an nếu biết cô tinh luyện chu sa, nên Khuynh Nhan mới cố ý thiết kế một phòng thí nghiệm bí mật phía sau nơi làm việc trong xưởng vũ khí, vì phòng làm việc này của cô là tối mật, sẽ ko ai được phép ra vào, kể cả Ngọc Thiêm nếu như ko có mật mã.
Có thể nói Ngọc Thiêm mặc dù ko nói ra nhưng ai trong tộc Ngọc thị cũng thấy, ông đang nhường lại quyền lực Gia chủ cho Khuynh Nhan khi mà các mối quan hệ hay gặp mặt quan trọng của Ngọc gia đều để Khuynh Nhan tự giải quyết.
Thậm chí mọi người ở cửa hàng dược hương Ngọc gia hầu như cũng ko còn thấy Ngọc Thiêm hay lui tới nữa, thay vào đó là Ngọc Khuynh Nhan, cô ko những điều ra những mùi hương mới mà còn chế tạo ra nhiều dược liệu phong phú khác như đan dược chữa thương, cầm máu, an thần, thậm chí còn có túi hương dưỡng nhan.
Khuynh Nhan từ lầu trên nhìn cảnh buôn bán đông đúc của cửa hàng dược hương thì càng thỏa mãn, nhất là sau khi giành được quyền độc quyền dược hương thì có thể nói thu nhập ròng của cửa hàng tăng lên đáng kể, địa vị của Ngọc gia ở Trường Sa lại thêm một chút vững chắc.
Trong lúc lơ đãng nhìn xuống, cô như nhìn thấy mẫu thân đang đi cùng ai đó, hình như là hai cô gái hôm trước cô gặp ở Lan Môn, cất bước đi xuống dưới.
Phu nhân Dung Họa ngay khi thấy con gái liền mỉm cười "Khuynh Nhan"
"Mẫu thân"
Tân Nguyệt cùng Nha Đầu hơi ngạc nhiên nhìn Khuynh Nhan, hai người đương nhiên nhớ Khuynh Nhan là người hôm trước cứu họ ở Lan Môn, nhưng càng ko ngờ hơn cô lại là người Ngọc gia, còn là con gái của phu nhân Dung Họa.
Tân Nguyệt mỉm cười "Không nghĩ cô ấy là ái nữ của dì Họa"
Nha Đầu cũng gật đầu đồng tình "Đúng vậy"
Dì Họa, Tân Nguyệt gọi mẫu thân cô là Dì, Khuynh Nhan biết mẫu thân mình mặc dù ôn hòa nhưng ko dễ thân cận, cho dù là người Ngọc gia cũng ko có mấy ai có thể thân cận.