1.

117 15 1
                                    

Một ngày nọ, Hoàng tử bé gặp phải bi kịch đời mình.

Cậu bỏ sót hai cái mầm cây bé tí tẹo trông thật là vô hại ở phía sau ngọn núi lửa, ngay trước khi rời nhà đi chu du khắp vũ trụ. Và điều cậu hằng lo sợ nhất cuối cùng cũng sảy ra, hai cái chồi non bé xíu chẳng mấy chốc lớn phổng lên thành những cây bao báp khổng lồ, to đùng hiên ngang chiếm lấy sân nhà cậu, quá to để cái xẻng nhỏ xíu của cậu có thể nhổ nó lên. Hoàng tử bé chẳng biết phải làm gì, ngày này qua ngày khác vắt tay lên trán nghĩ cách cho đến khi những cái rễ cứng ngắc chầm chậm xuyên thủng hành tinh, thò lên mặt đất nửa cầu đối diện rồi cư nhiên mọc thành những cái cây mới, toả tán lá rộng che khuất cả bầu trời.

Bông hồng yêu kiều của cậu dần héo hon trong sự sợ hãi, nàng không thể cắm rễ sâu hơn vì những cái rễ to lớn khác đã lấp đầy lòng đất mất rồi. Hoàng tử bé vô cùng lo lắng, cậu chàng cố hết sức để chăm sóc nàng hoa bé nhỏ, ngày ngày đều đặn hứng những giọt sương tí tách chảy lọt qua tán cây để tưới cho nàng uống, chăm bón nàng bằng tất cả tình thương yêu. Riêng mình nàng thôi, bông hồng độc nhất trên vũ trụ mà cậu phải chịu trách nhiệm. Mỗi đêm đều đặt chiếc lồng thủy tinh lên bông hồng rồi ôm lấy mà ngủ thiếp trong lo lắng, trong mơ vẫn không ngừng van xin bông hồng ở lại.

Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, đoá hoa kiều diễm xinh đẹp nhất trên hành tinh dần trút từng cánh hoa mỏng manh, những chiếc lá theo đó mà rụng xuống, chỉ còn trơ trọi cành thân khô quằn và bốn chiếc gai chẳng thể chống chọi nổi sương gió.

"Chàng đừng nhìn em như vậy, em sắp phải đi rồi chàng ơi, xin chàng đừng khóc, vì một khi số đã tận, chính bản thân em cũng chẳng thể làm gì. Cảm ơn chàng vì đã chứng kiến em những lúc xinh đẹp nhất, cảm ơn chàng vì chiếc lồng thủy tinh, em thích nó lắm. Em chẳng còn thời gian nữa, em cũng không muốn chàng nhìn em trong khi em đi, xấu hổ lắm. Và chàng ơi, em đã thương chàng rất nhiều."

Hoàng tử bé ghi sâu những lời nàng nói vào lòng, nhưng cậu không làm theo đâu, cậu trao nàng ánh nhìn dịu dàng nhất của đời người, ôm lấy những chiếc gai mảnh khảnh của nàng mặc kệ da thịt rớm máu, gục đầu khóc nấc khi sắc xanh cuối cùng chẳng còn trên thân nàng nữa. Bông hoa diễm lệ ấy vĩnh viễn chẳng thể biết rằng, đó vĩnh viễn là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của một đời hoa.

Nhưng Hoàng tử bé chẳng buồn quá lâu, cậu nạo vét hai ngọn núi lửa lần cuối để chúng cháy ngọt mãi, rồi lấy chiếc lồng thủy tinh mà nàng hoa thích nhẹ nhàng che đạy cành xác héo khô của nàng, tưới mát cho mảnh đất mà nàng vĩnh viễn cắm rễ. Hành tinh tí hon của cậu giờ chẳng thể sống được nữa, tuy cơ thể cậu chàng đã yếu đi rất nhiều từ lần  trước, nhưng ở lại mãi cũng chẳng thể làm gì ngoài chết dần chết mòn. Hoàng tử bé mang theo con cừu trong cái hộp gỗ, di chuyển một chút để có thể ngắm hoàng hôn nơi đây lần cuối, rồi cậu dùng chút sức lực còn lại để rời khỏi hành tinh này một lần nữa, nhưng lần này là mãi mãi.

Hoàng tử bé chẳng biết phải đi đâu nữa, cậu vô định đi loanh quanh rồi quyết định đặt chân đến một hành tinh màu nâu mang số 2, một nơi chất đầy cơ man những chiếc đồng hồ đủ loại, to nhỏ khác nhau đều đặn quay chiếc kim theo một quy luật chính xác đến nhạt nhẽo. Hành tinh của Mẹ Thời Gian.

seungseok ☞ chuyện con cáo và bông lúa mìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ