f o u r

657 39 0
                                    

Jisoo đóng cửa hàng, cô sải bước trên con đường về nhà, cư nhiên bị chặn lại, tất nhiên rồi, là Kim Taehyung.

Jisoo chau mày

-"mời tôi vào bang KTH chứ gì? Tôi nói rồi, tôi sẽ không tham gia đâu!"

Taehyung trả lời cô

-"Chào cô, bang chủ BP"

Jisoo nhìn hắn, lý do gì hắn lại biết cô từng là bang chủ, không được, cô không thể bị nắm gọn như vậy được, Jisoo nhìn hắn nghiêm túc 

-"Xin lỗi, anh nói gì tôi không hiểu, hình như anh nhầm người rồi!" 

Taehyung không cười cũng không tức giận, khuôn mặt hoàn hảo của anh chỉ giữ nguyên 1 trạng thái như vậy 

-"Cô nghĩ cô có thể giấu được tôi những thứ như thế này sao? Kim Jisoo cô cũng quá đỗi ngây thơ rồi. Kim Jisoo, sinh ra trong một gia đình quyền thế, cha mẹ trong một vụ tai nạn qua đời, đánh mất chức bang chủ vì quá chủ quan và suýt chết nhưng may mắn được cứu giúp!"

 Jisoo im bặt không nói, cô không thể nói, cả người cô lạnh toát, từng kỉ niệm đau đớn cứ như một lúc ùa về trong giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông này, cô nắm chặt tay lai, cô gắng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, hôm qua cô còn thấy tên này đẹp trai đến vậy, mà giờ lại chỉ toàn là căm ghét, là cô ghét hắn hay ghét cái cuộc sống thảm hại trong quá khứ đây?

 -"Không sai! Tôi là như vậy đấy, một đứa đã từng có tất cả, lại dễ dàng bị lật đổ một cách nhanh chóng, vô dụng như vậy thì anh cần làm gì chứ?" 

Taehyung lần đầu nhìn cô như vậy, cũng không muốn làm cô quá xúc động

 -"Tôi cảm thấy cô rất tài năng, đủ sức để đánh gục đàn em của tôi thì thực sự không hề dễ dàng! Nếu cô ra nhập bang, chúng tôi nhất định không ngược đãi cô.."

 Taehyung chưa kịp nói hết, Jisoo đã chịu đựng được, cô nhìn anh quát lớn

 -"Tôi nói một lần cuối, tôi sẽ không tham gia, anh có hiểu không, mấy người phiền quá,aizz.." 

Lúc này taehyung định giữ tay cô lại thì ông Hosek tình cờ ngang qua, Jisoo nhanh trí chạy lại chỗ ông, Taehyung không muốn bị hiểu lầm đành lên xe bỏ về 

Ông Hosek nhìn Jisoo, có chút tò m

 -"Cậu ta là ai vậy?"

 Jisoo hơi khó xử

 -"Là một tên điên, ba đừng quan tâm!"

Một tuần về sau đó, không còn ai đến tìm Jisoo nữa, cô đã dần quên đi mọi chuyện,.. 

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, hôm nay Jisoo không có ca làm nên ngủ tới 10h sáng, ba cô đã đi đâu từ sớm còn , mẹ thì đang làm vườn. Jisoo bước xuống bếp, cô cần tìm cái gì bỏ vào bụng

 -"Mẹ à! Nhà mình còn đồ ăn không?"

 Bà Jinsoo bỏ mũ xuống bước vào nhà

 -"Trong tủ " 

Jisoo mở tủ ra, cô lấy tạm một hộp mì ăn liền, chế nước sôi rồi đi về sinh cá nhân 

Gần đến giờ ăn trưa mà ông Hosek vẫn chưa về, Jisoo đang định gọi cho ông thì nghe tiếng cổng mở. Ông Hosek đã về nhưng là về cùng một chàng trai. Vừa thấy cả hai, Jisoo liền bật dậy, cô im bặt không nói nên lời, là Kim Taehyung, sao anh ta lại ở đây, anh ta tới bắt ép cô vào bang sao, anh ta lấy ba cô làm con tin sao? Ông Hosek ngồi xuống ghế, nhìn con gái mình một cách kì lạ 

-"Jisoo, con sao vậy?" 

Jisoo giật mình, cô vẫn không hiểu gì cả

 -"Ba, đây là ai vậy?" 

Ông Hosek nhìn có vẻ rất vui 

-"Đây là KimTaehyung, cậu ấy là một chàng trai tốt, cậu ấy đã giúp ba về nhà, xe ba bị hư giữa đường, may mà gặp được người tốt"

 Jisoo mỉm cười, một nụ cười miễn cưỡng vô cùng, cô nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô rồi bất thình lình lên tiếng 

-"Tôi đã nghe bác kể về cô, cô Kim, hân hạnh làm quen" 

Jisoo trừng mắt, cô lại cười

 -"Chào anh, ANH KIM"

 Ông Hosek nhìn cả hai làm quen, đặt cuốn sách đang cầm xuống

 -"Hôm nay ba đã mời cậu ấy ăn cơm, con mau vào cùng mẹ chuẩn bị đi"

 Jisoo như hóa đá, ăn cơm, làm sao cô có thể ăn cơm với cái người mà cô không ưa chút nào chứ, thế nhưng mà..

 Bữa cơm vẫn diễn ra hết sức bình thường, Jisoo cố gắng ăn nhanh nhất có thể. Đang ăn, ông Hosek bỗng lên tiếng

 -"Taehyung, con đã có người yêu chưa?" 

Jisoo vừa nghe liền mắc nghẹn Taehyung nhìn đểu cô

 -"Cháu cũng muốn lắm mà người ta không chịu!" 

Jisoo lại một lần nữa mắc nghẹn, bà Jinsoo nhìn cô lo lắng

 -"Jisoo con sao vậy? Đồ ăn bị sao à?"

 Jisoo cười trừ

 -"Không có, chắc tại con hơi khó chịu!" 

Bữa ăn kết thúc, Jisoo lại được lệnh tiễn hắn về, không khí thật ngột ngạt, khó thở quá đi, Taehyung lên tiếng, bầu không khí bị phá vỡ 

-"Cô vẫn chưa thay đổi quyết định sao?" 

Jisoo thở dài 

-"Tôi sẽ không tham gia đâu, anh đừng cố gắng vô ích nữa!" 

Taehyung dừng lại 

-"Có thể cho tôi một lý do không?" 

Jisoo tiếp tục đi, cô nở một nụ cười nhạt

 -"Khoảng thời gian đó đã lấy đi của tôi quá nhiều thứ, vốn dĩ giữ được cái mạng này là đã quá may mắn lắm rồi" 

Taehyung mất kiên nhẫn

 -"Nếu ông trời đã cho cô sống sót, sao cô không biết tận dụng cái mạng đó để lấy lại những gì đã mất?"

__________________________________

Vote cho au có động lực nà, iu thưn rất nhiều <3

[Vsoo-Taesoo] Nếu đây là một giấc mơ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ