t h i r t e e n

509 34 0
                                    

Ngày hôm sau, Jisoo thức dậy, mọi thứ đã xong hết rồi, bây giờ cô đã có một khoản tiền khá lớn nhưng cũng chẳng màng đến việc mua túi nữa, cô tiếp tục làm việc tại của hàng tiện lợi...

-"Em trở lại rồi đây"

Chị Yun vừa thấy cô liền cươi

-"Jisoo, em khỏe hẳn chưa, nghe bạn của em nói là em ốm nặng lắm!"

Jisoo mỉm cười

-"Em đã khỏe rồi chị"

Chị Yun đứng dậy rời khỏi bàn tính tiền

-"Thời tiết dạo này thay đổi thất thường, sắp đến mùa đông rồi, em nên bảo vệ sức khỏe"

Jisoo nhìn chị Yun cũng chẳng nói nhiều, chỉ ừm ừm cho qua chuyện

__________________

Một tháng sau..

Cuộc sống của Jisoo vẫn trôi qua rất bình thường, có lẽ cô phải cháp nhận rằng KIm taehyung không còn tồn tại trong cuộc sống của cô, thi thoảng cô vẫn nghe vài bài báo viết về anh hay công ty anh nhưng lại cũng chẳng dám để ý nhiều, không nên quan tâm đến thứ chẳng thuộc về mình.

Buổi chiều tối hôm ấy, thời tiết nơi này đang rất lạnh, hôm nay đã có tuyết, là tuyết đầu mùa. Jisoo hôm nay sẽ làm việc tại cửa hàng đến 12h khuya, không khí cũng đã khá vắng vẻ, bên đường có một chiếc xe đang đậu, thực chất là ngày nào nó cũng ở đó chỉ là không ai để ý về nó mà thôi, là Kim Taehyung, anh vẫn luôn ở đấy, anh vẫn luôn ngắm cô mỗi ngày rồi mới đi về. Vốn dĩ anh chỉ định sẽ mãi mãi lặng lẽ như vậy, thế mà hôm nay anh lại bước xuống, anh bước xuống và vào cửa hàng.

Vừa thấy anh, Jisoo không dám nói gì cả, cô đứng đấy bất động như một bức tượng, Taehyung không thèm nhìn cô, đi thẳng vào trong lấy một cái túi chườm và đặt xuống trước mặt cô

-"Thanh toán"

Jisoo không dám nhìn anh, lặng lẽ cầm cái túi chườm lên check giá rồi thanh toán cho anh, Taehyung lạnh lùng quay người bước đi, Jisoo tức giận đập bàn nhìn bóng lưng của anh hét lơn

-"KIM TAEHYUNG!"

Taehyung không thèm quay đầu lại

-"Ai cho cô tự tiện gọi tên tôi như vậy?"

Jisoo nắm chặt hay tay, trong lòng hơi ấm ức

-"Tại sao anh lại làm vậy?"

Taehyung cố nén đi cảm xúc, anh không dám nhìn Jisoo, nhìn rồi anh sẽ lại động lòng

-"Tôi đã làm gì?"

Jisoo hét lớn, cô chạy tới chỗ anh

-"Anh vô cớ bước vào cuộc sống của tôi rồi lại biến mất, bây giờ anh lại cố tình gặp lại tôi, như vậy là anh có ý gì chứ, ai cho anh biến ất chứ?"

Taehyung quay người lại

-"KIm Jisoo em có cần tôi không?"

Jisoo nước mắt rưng rưng

-"Có! Tôi cần!"

Taehyung lại tiếp tục hỏi

-"Em có yêu anh không?"

Jisoo bất giác lại gật đầu, cô không thể dối lòng mình được nữa, ừ thì cô yêu anh, ừ thì cô cố chấp. Taehyung kéo cô lại và ôm vào lòng

-"Nín đi đừng khóc!"

__ __ __ __ ___ __ __ ___ ___ __

Jisoo tỉnh dậy , đầu đau như búa bổ, cô cô cử động nhưng không được, có một cái gì đấy đang đè lên người cô. Jisoo mở to mắt, là Kim Taehyung, hắn đang ôm cô, hắn..à, hắn và cô đều mặc đồ. Jisoo thở phào nhẹ nhõm rồi lại hét lên

-"TAEHYUNG!"

Taehyung bị tiếng hét của cô đánh thức

-"Chuyện gì vậy?"

Jisoo nhìn anh

-"Anh đã làm gì?"

Taehyung lấy tay ray thái dương

-"Em không nhớ gì sao?"

Jisoo thành thật lắc đầu, Taehyung thở dài

-"Tối qua em khóc lớn sau đó lấy bia trong cửa hàng uống rất nhiều tới mức không biết đường về, anh sợ ba mẹ em biết nên đưa về đây, anh đã nhắn tin với họ báo rằng em ngủ nhà chị Yun rồi nên đừng lo!"

Jisoo nhẹ người, cô lại nằm xuống ôm lấy anh, người đàn ông này luôn cho cô cảm giác ấm áp đặc biệt là rất an toàn, chỉ cần ở cạnh anh ấy thì tất cả mọi thứ đều rất thuận lợi, cô không cần phải lo lắng gì cả

-"Tae~ có anh thật tốt"

[Vsoo-Taesoo] Nếu đây là một giấc mơ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ