Chị thích hoa oải hương.
Ít nhất là tôi nghĩ vậy. Chị luôn để lại một vài cánh hoa oải hương ở chỗ tôi trước khi rời đi, thường là ở trong một góc khuất nào đó. Tôi luôn tìm ra chúng nhưng lại chưa bao giờ khoe với chị về điều này. Nên tôi không rõ là chị có thích hoa oải hương thật hay không. Có một lần tôi bắt gặp chị đang nằm ngủ ngon lành trên gối đùi êm ái của Al, nắng chiều chiếu vào những nếp nhăn trên khuôn mặt chị và kéo giãn chúng ra xa khỏi nhau. Chị trông bình thường hơn khi chị ngủ, chắc thế. Al gọi tôi lại gần, khẽ nhé, chị bảo, và chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Lúc đó, tôi cũng thoáng ngửi thấy được trên mái tóc vàng giòn của Al một chút vấn vương của oải hương hoa. Tôi có gặng hỏi Al một lần, chị cũng chỉ lắc đầu và bảo rằng chị không biết đâu và em cứ thử hỏi nó xem. Làm sao tôi dám hỏi. Chị mua cho tôi những thứ đắt tiền, theo ý chị, nhưng chưa bao giờ mua cho tôi hoa. Chị không thích nói về hoa cỏ. Những lúc như thế, chị sẽ cằn nhằn rằng tôi thật là mơ mộng quá đi, hay rồi em sẽ không sống được lâu đâu nếu cứ chỉ hoài mộng tưởng về những nàng hoa ấy. Nên tôi cũng chả buồn nói thêm gì nữa. Nhưng tôi nghĩ chỉ là do chị không thích nói chuyện với tôi thôi. Tôi từng nhiều lần ước mình là Al, một người sống vô lo vô nghĩ, để kết bạn và gần gũi với chị - một người sống vô lo vô nghĩ khác. Nhưng mà tôi không thể. Tôi thức dậy mỗi ngày, nhìn vào gương, và tôi vẫn là chính mình, với những cánh hoa oải hương bí mật trong tay.
Năm chị mất, tôi không động vào những cánh hoa oải hương tươi mới thêm một lần nào nữa. Không phải là do tôi không ưa chúng, chỉ là tôi không tìm ra được chỗ chị giấu chúng nữa thôi. Tôi mong là chị giấu trong gầm xe chật chội, hoặc có thể là trong chiếc quan tài phảng phất mùi gỗ mục. Chị đã mang theo những cánh hoa oải hương của tôi xuống mồ. Chẳng hiểu sao tôi lại giận dỗi chị vì điều đó. Tôi chưa từng đi thăm mộ của chị với bó hoa nào trong tay; hầu như chỉ cầm theo tiền, trang sức, nước hoa, váy áo, và đốt. Tôi biết rằng chị không quá thích những thứ đó, chị không thiếu. Chỉ là do tôi không biết chị thích cái gì cả, nên tôi đã dùng những thứ chị có nhiều nhất lúc còn sống mà gửi xuống dưới suối vàng cho. Tôi không dám mang theo hoa vào, tôi sợ chị sẽ lại cười tôi là một kẻ ngu ngốc luôn hoài mộng mơ. Nên nhiều khi tôi chỉ nhờ người cầm đại một bó hoa nào đó, đặt ngoài cổng nghĩa trang, coi như là tặng chung chung. Tôi cũng sợ chị giận tôi vì không biết chị thích gì, nhưng tôi vẫn mong là chị giận, vì chị cũng chẳng biết tôi thích gì. Những món quà đắt tiền chị tặng tôi đều đã đem đốt hết, không giữ lại cái nào. Tôi không cần chúng, bởi tôi cũng có thiếu đâu. Thứ duy nhất về chị mà tôi chịu khó giữ lại lại chính là những cánh hoa oải hương đã héo khô. Héo khô như thứ tình cảm chị dành cho tôi ngày ấy, nhưng mà tôi vẫn giữ chúng như một thứ vật đặc biệt của riêng mình.
Tôi ước rằng chị từng một lần hỏi tôi thích gì. Tôi sẽ bảo rằng tôi thích hoa, và rằng chị nên tặng cho tôi một bó, dù sự thật chẳng phải là như vậy. Vì tôi dám cá là trong cả hai người, chỉ có một mình chị là thích hoa mà thôi. Tôi chỉ muốn chị chọn hoa cho tôi, xem xem trong mắt chị tôi là loài hoa nào, tôi không mong đó là một loại hoa hồng hay tường vy chán ngắt nào đó mà chị thường tặng cho những người tình khác. Tôi mong chị sẽ chọn cho tôi một bó hoa dại vô danh. Để chị có thể bảo rằng: Nè, chị sẽ đặt tên cho nó nhé. Gọi là Mao thì có ổn không ta? Rồi tôi có thể thoải mái ôm chị vào lòng, và tận hưởng cái mùi hoa oải hương quen thuộc còn lưu luyến trên túi áo cao cao của chị. Rồi tôi có thể gọi đây là yêu. Tất nhiên, đây cũng chỉ là một vế trong một vạn lần ước gì của tôi thôi.
Và tất nhiên, tiệm hoa của tôi cũng chưa từng có một nàng hoa oải hương nào được thi nhau đua sắc cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
chị và tôi.
FanfictionTôi ước rằng chị từng một lần hỏi tôi thích gì. Tôi sẽ bảo rằng tôi thích hoa, và rằng chị nên tặng cho tôi một bó, dù sự thật chẳng phải là như vậy. Vì tôi dám cá là trong cả hai người, chỉ có một mình chị là thích hoa mà thôi. Tôi chỉ muốn chị chọ...