Cuộc đời con người là một bọc dối trá hoàn mỹ.
Hiển nhiên, khi một lời nói dối không làm ảnh hưởng đến ai, thì đó là một lời nói dối vô hại. Nhưng cho dù có vô hại đến thế nào, thì đó cũng chẳng phải là sự thật. Em có thấy vui không, hay là, chỗ này thực sự rất tuyệt nhỉ. Tôi đều sẽ là trả lời là, Vâng, ước gì chúng ta được trải nghiệm lại điều đó lần nữa. Nói dối đó. Nhưng người nghe không cần phải biết cảm xúc thật của tôi. Người nghe chỉ cần biết câu trả lời có thuận mồm xuôi tai với cảm xúc lúc đó của họ hay không, và tôi đáp ứng. Tôi nghĩ thế là đủ rồi. Tương tự như việc tôi khóc trong đám tang của chị, và việc Al cũng nhỏ đôi ba giọt nước mắt, rồi ôm phần lưng tưởng chừng như đã gãy nát của tôi vào lòng, bảo: ước gì chúng ta dành thời gian cho nó nhiều hơn. Nếu bạn thật sự trân trọng một người, bạn sẽ làm điều đó khi họ còn sống, không phải khi họ đã xuống mồ. Tôi hiểu lí do mà Al phải nhập vai như thế, hôm ấy có quá nhiều người của cánh nhà báo đến, và chúng tôi, với danh nghĩa chị em trong nhà, phải làm sao để thanh danh cái dòng họ này không thể bị vấy bẩn thêm nữa. Nhìn chung, đám tang của chị chính là một buổi lễ mở máy quay của hơn hai mươi người chúng tôi. Không tệ đâu. Tôi nghĩ. Và diễn sao cho ăn khớp với mọi người.
Nhưng thật ra Yi là ngoại lệ. Chị luôn luôn là người đầu tiên nhận ra những lời nói dối của tôi. Mà tất nhiên là chị không bóc mẽ, cũng chẳng trách cứ tôi làm gì. Tôi không biết là do chị không muốn, hay là do chị quá chán ngán để làm. Tôi thấy được điều đó qua đáy mắt sâu hoắm của chị mỗi lần tôi nói dối. Thật sao, chị sẽ bảo, thật thế thì tốt. Thật thế thì tốt. Đâu phải cái gì thật cũng tốt. Sự thật của tôi chỉ dùng để thoả mãn mọi người. Nếu mọi người cảm thấy nó tốt, thì đối với tôi nó chính là sự thật. Nghĩ nhiều làm gì cho mệt cơ chứ. Đôi khi em cũng phải thoải mái hơn với chính mình. Tôi luôn sống thoải mái, tôi chỉ căng thẳng hơn khi chị muốn trở mặt nghiêm túc với tôi. Chị cứ chơi đùa tôi như bình thường, thì tôi sẽ thoải mái dùng những lời dối trá hoa mỹ để tâng bốc và làm chị vui. Rồi chị có thể truyền niềm vui đó quay trở lại cho tôi, như chúng ta vẫn luôn làm vậy. Như những người một nhà. Như những người tình. Sẻ chia thứ cảm xúc bình dị của nhân gian.
Vậy mà chị và nó, cả hai đều đua nhau lột trần tôi đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
chị và tôi.
FanfictionTôi ước rằng chị từng một lần hỏi tôi thích gì. Tôi sẽ bảo rằng tôi thích hoa, và rằng chị nên tặng cho tôi một bó, dù sự thật chẳng phải là như vậy. Vì tôi dám cá là trong cả hai người, chỉ có một mình chị là thích hoa mà thôi. Tôi chỉ muốn chị chọ...