◜𝐶𝐻𝐴𝑃𝑇𝐸𝑅 2◞

61 16 0
                                    

original author: DARKLEX

---


" come back down, save yourself

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

" come back down, save yourself

I can't find my way to you 

and I can't bear to face the truth"

---


Taehyung bước tới bàn tiếp tân của bệnh viên để hỏi thăm bệnh tình của cậu bạn xem có ổn hay không. "Chào cô, tôi muốn gặp Jung Hoseok," Nhưng có vẻ như nhân viên tiếp tân đang không có hứng làm việc thì phải, hoặc cũng có thể cô ta đang để đầu óc trên mây nên chẳng hề để ý tới lời nói của cậu. "Xin lỗi, cô gì ơi, tôi muốn gặp Jung—"

"Taehyung?" Ai đó gọi tên cậu thật to, chạy lên từ phía sau và nhào tới ôm thằng bạn bị-nhốt-trong-đồn-cảnh-sát-hàng-tiếng-đồng-hồ một cái.

"Jimin," Taehyung vòng tay ôm lấy bạn mình thật chặt, vỗ nhẹ lưng để người nhỏ hơn thôi kích động như thế. "Hoseok đâu?" Taehyung mong ngóng câu trả lời tới nín thở; nhưng thay vì đáp lời, cậu bạn lại òa lên khóc.

Jimin lấy tay lau nước mắt ngay khi rời khỏi vòng tay ấm áp của Taehyung, nắm lấy cổ tay cậu và kéo đi ngay sau đó, chắc hẳn là tới chỗ của Hoseok và những người khác.

Sau tích tắc chạy vòng vòng trong bệnh viện, hai người cuối cùng cũng tới được phòng Hoseok đang nằm, với năm người còn lại đứng quanh giường. Khi đã cảm nhận được sự hiện diện của cậu trong phòng, mọi người đều quay mặt lại xem những gì mình thấy có phải sự thật hay không. Họ đã đợi Taehyung lâu lắm rồi, nhưng cậu lại tới muộn, một lần nữa. Như thường lệ.

"Mày đã ở đâu?" Với cơn giận dữ tới tột độ, Yoongi gằn lên, khoanh tay khi dần dần tiến về phía Taehyung. "Mày đã ở chỗ đéo nào, khi mà em ấy gọi cái tên chết tiệt của mày, hả Taehyung?" Gọi tên của cậu à? Tại sao chứ? "Hoseok muốn nói chuyện với mày lần cuối, lần cuối đấy, thế mà mày lại không ở đây với em ấy," Anh đẩy Taehyung đập vào tường, vừa lúc đó túm lấy cổ áo cậu, khiến hô hấp của Taehyung ngày càng khó khăn. "Thế đéo nào mà mày lại tự nhận mình là bạn thân thế?"

"Thôi bỏ nó ra đi," Namjoon vỗ vai Yoongi, khiến anh rời tay mình ra khỏi áo Taehyung, nhưng hóa ra anh lại siết cổ cậu chặt hơn nữa. "Nếu anh muốn giết nó thì cứ việc, nhưng anh cũng phải biết là tàn sát lẫn nhau chẳng giúp ích gì đâu."

Vừa dứt lời, Yoongi giải thoát Taehyung khỏi bàn tay đã nổi đầy gân của mình, anh sau đó rời phòng thật nhanh khi nước mắt bắt đầu lăn xuống hai gò má.

"Đừng quá để tâm lời của Yoongi làm gì, ít nhất là trong lúc anh ấy đang giận như thế," Namjoon cố gắng an ủi Taehyung, người đang xoa bóp cho cái cổ đáng thương của mình. "Mọi việc sẽ ổn thôi."

"Ổn? Ổn cơ à?! Anh đang nói về cái đéo gì thế?" Jungkook bất chợt lên tiếng, những ngón tay em còn đang giữ chặt lấy đôi tay lạnh lẽo của Hoseok, khi em đang ngồi ngay cạnh giường bệnh. "Hoseok chết rồi!" Em từ từ khép đôi mắt sưng đỏ của mình lại trong lúc từng giọt lệ đua nhau chảy dài từ khóe mi. "Chẳng có gì là ổn ở đây cả! Mọi thứ sẽ chỉ trở nên tệ hơn thôi! Chúng ta vừa mất một người thân đấy!" Chầm chậm, Jungkook quay mặt về phía Namjoon để nhìn người anh đứng chôn chân ở đó, người còn chưa rơi một giọt nước mắt. "Làm thế nào mà anh có thể nói như vậy chứ Namjoon?"

Cố gắng đổi chủ đề trong khi biết rằng ai trong phòng cũng đang hướng mặt về phía anh, chờ anh đáp lại, Namjoon quyết định sẽ ra ngoài hít thở không khí một chút, thoát khỏi sự ngộp thở mà họ đang phải đối mặt từ nãy. 


---

cho xin ngôi sao với lào ;;^;;

translator: joomin-sutj

[V-trans] EYELINER & CIGARETTES || BTS THRILLER ||Where stories live. Discover now