◜𝐶𝐻𝐴𝑃𝑇𝐸𝑅 1◞

96 15 3
                                    

original author: DARKELX

---

"and everywhere we go 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"and everywhere we go 

the sun will always shine 

but tomorrow we might awake 

on the other side"

.

.

"Thám tử Lee," cậu trai nắm chặt bàn tay phải thành quyền và đập mạnh xuống bàn, làm cho chai nước vô tội rơi xuống sàn nhà."Tôi phải nói bao nhiêu lần với ông rằng có người muốn chúng ta chết hả?" Đúng cậu ta đang rất bực bội và không thể kìm chế nổi cơn tức giận nữa, thể hiện ở ngay cái việc cậu ấy hỏi đi hỏi lại một câu hỏi tới hơn mười lần. "Hắn ta muốn tất cả chúng ta phải chết, nghe rõ chứ!"

"Bình tĩnh nào anh bạn trẻ." Thám tử Lee biết rằng ông đã giữ cậu trai này hơn một tiếng trong phòng thẩm vấn rồi, nhưng ông cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cách nghe sự thật từ chính miệng của người duy nhất chứng kiến Jung Hoseok bị bắn vào ngay đúng tim.

"Cái đé-" Cậu trai khẽ phát ra tiếng thở dài, chợt nhớ ra mình phải thận trọng trong việc dùng từ ngữ sao cho đúng mực. "Sao ông lại nghĩ rằng tôi có thể bình tĩnh vào lúc này cơ chứ?" cậu che mặt mình lại trong sự thất vọng tràn trề, cố gắng không để cho thám tử Lee nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của cậu. Vì hồi nhỏ mọi người hay nói với cậu rằng đàn ông không được khóc, nhưng đối với cậu điều đó thật vô nghĩa. "Bạn của tôi đang phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết ở bệnh viện, còn tôi thì lại đang ở đây với ông lảm nhảm mãi một câu hết sức ngớ ngẩn." Cậu lặng lẽ lau đi những giọt lệ lăn dài hai bên má mềm mịn của mình rồi đứng dậy toan bỏ đi. "Nếu mà bạn tôi chết thì chẳng phải tôi đã phí phạm thời gian ở đây sao?"

Chàng trai tiến tới cánh cửa phòng thẩm vấn và bước ra ngoài, ngay lúc đó thám tử Lee hét lớn tên cậu, "Kim Taehyung- " Nhưng ông đã ngừng thốt ra những lời định nói khi cậu trai bỏ đi mà chẳng hề muốn nghe một từ nào của thám tử Lee, lúc này điều duy nhất cậu để tâm là đến bệnh viện thật nhanh, để có cơ hội được nhìn thấy bạn mình lần cuối...

Và vị thám tử bị bỏ lại một mình tự xem xét lại từng từ thốt ra từ miệng cậu trai, ông chẳng thể suy nghĩ tới thứ gì cả ngoài việc tập trung vào vụ án này.

Đột nhiên cửa phòng mở ra, thám tử Kim bước vào và ném lên bàn một sấp giấy tờ về vụ án trước mặt người bạn đồng nghiệp của mình, và tất nhiên cũng là bạn thân của vị thám tử Kim đại tài này. Khó hiểu trước đống giấy tờ của ông bạn, thám tử Lee thắc mắc hỏi, "Cái gì đây?"

Thám tử Kim bắt đầu giải thích lại tất cả mọi thứ về vụ án, nhưng ông chợt dừng lại khi để ý thấy anh bạn thân đang đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. "Mày không thể làm vậy với bản thân mình được, Taemin," Ông Kim nhìn cậu bạn với đôi mắt thâm quầng sưng húp vì thám tử Lee đã thức trắng đêm để giải quyết vụ án này. "Với tư cách là bạn thân của mày, tao ra lệnh cho mày phải nghỉ ngơi một hôm."

Thám tử Lee lắc đầu phản đối, xoa mái tóc ở gáy rồi nói "Có điều gì đó không đúng cho lắm." Bạn thân của thám tử Lee có thể nhận rõ thấy ông đang rất mệt mỏi, và khó có thể tập trung vào bất cứ việc gì, nhưng thám tử Kim cũng không hiểu vì sao ông bạn lại nói như vậy.

"Ý của mày là sao?" Cuối cùng thám tử Kim không giấu được sự tò mò mà hỏi trong khi khoanh tay trước ngực, mắt nhìn chằm chằm vào cậu bạn, trực chờ câu trả lời của thám tử Lee - người đang lẩm bẩm gì đó.

"Một trong số họ đang che giấu một tên sát nhân dưới lớp mặt nạ của hắn."

---

translator: Tokiii1104

[V-trans] EYELINER & CIGARETTES || BTS THRILLER ||Where stories live. Discover now