Chương 1

407 12 0
                                    

Chương 1

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Chương 1

Edit + Beta: Snivy

Designer: Nâu

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Triệu Vu đem hồi dược mới hái được để lên trên bàn, tỉ mỉ phân loại. Sau đó đặt chúng lên trên kệ cao nhất của giá để dược liệu, bỏ ra sân phơi khô.

Đột nhiên, trong một gian phòng nhỏ sau sân truyền đến tiếng vang rất lớn, tiếp đó là những tiếng leng keng, leng keng đanh thép. Tiểu viện đang yên ắng tự nhiên lại xuất hiện một trận ầm ĩ. Triệu Vu suy nghĩ một chút, chống đỡ hai chân bủn rủn đi đến trước cánh cửa đang đóng chặt.

Thân hình hắn vốn rất gầy gò, mấy ngày nay lại càng gầy hơn làm cho bộ quần áo có vẻ rộng thùng thình, đẩy thắt lưng một cái, bụng tròn vo được giấu dưới lớp áo nhô ra, cong lên.

Ánh mắt Triệu Vu dịu dàng, vỗ về bụng mình, nhỏ giọng nhắc nhở hài tử: “Bảo bảo ngoan nào, chờ phụ thân đi ra, chúng ta liền…”

Hắn còn chưa nói xong, cánh cửa trước mặt đã bị người mở ra, người bên trong đi tới với mái tóc rối bù, mặt toàn đốm đen, Triệu Vu cầm chiếc khăn ướt đã chuẩn bị bên cạnh lên tiến lại gần, cười khanh khách lau mặt cho y: “Lần này rèn Thanh Trường kiếm à? Sẽ mất nhiều thời gian đấy.”

“Ừm.” Cố Ẩn Triều lạnh lùng trả lời, đứng im mặc Triệu Vu lau mặt cho y.

Cố Ẩn Triều rèn kiếm luôn để ý đến duyên phận, nếu đã không có kiếm duyên, vàng bạc cũng không thể khiến y động tay. Số lần y rèn kiếm cũng không cố định, có khi một tháng có thể rèn hai, ba kiếm, có lúc ba, bốn tháng mới làm một cái, do đó tiền bạc trong nhà phần lớn là Triệu Vu lo liệu, cũng may Triệu Vu y thuật cao minh nên rất nổi danh trong trấn, một tháng kê đơn thuốc, bán thảo dược cũng có thể kiếm được không ít ngân lượng.

Đối với việc Cố Ẩn Triều lạnh nhạt, Triệu Vu cũng không giận dỗi, hắn cẩn thận lau mặt và lau tay cho Cố Ẩn Triều, khăn cũng đã ngả màu. Chỉnh nhẹ lại tóc cho Cố Ẩn Triều, sau đó kéo tay y đặt lên trên bụng mình, cười ngây ngô: “Ẩn Triều, ngươi mau sờ đi, bảo bảo lại lớn rồi.”

Cố Ẩn Triều đưa tay đặt lên cái bụng nhô cao của Triệu Vu, đúng lúc này hài tử đá một cước vào chính giữa lòng bàn tay y. Lông mày Cố Ẩn Triều nhếch lên, thần sắc cũng ôn hòa hơn, thấp giọng nói: “A Vu, mấy ngày nay khổ cực cho ngươi rồi.”

Tay y đã từng cầm kiếm, rèn đao, cũng từng giết người, dính máu, nhưng chưa từng sờ qua cái gì mềm mại như vậy.

Triệu Vu lắc đầu, đến gần khóe miệng Cố Ẩn Triều hôn một cái: “Đây coi như là thù lao ngươi cho ta đi.”

[ ĐAM MỸ - SINH TỬ ] Đa Tình Loại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ