Chương 2

302 13 0
                                    

Chương 2

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 2

Edit + Beta: Snivy

Designer: Nâu
-----------------------------------

Người trên trấn cứ thế tụ họp lại hóng chuyện, vô số con mắt đổ dồn về phía hai người. Vì vậy, Cố Ẩn Triều cũng không thể nào vứt người lăn quay trên mặt đất mà rời đi được, đành phải cõng Ninh Tố về nhà. 

Trên lưng còn có một người, trong tay thì cầm theo cá, y không tài nào mở cửa được, chỉ có thể dùng chân đạp hai cái vào vách cửa.

Rất nhanh, bên trong đã có tiếng bước chân chạy chầm chậm, sau đó là một giọng nói vang lên đằng sau vách cửa: “Ai vậy?”

“Là ta.” Cố Ẩn Triều đáp.

Ván cửa đang đóng chặt lập tức mở ra, trên khuôn mặt nhỏ của Triệu Vu xuất hiện ý cười rạng rỡ, hỏi: 

“Ngày hôm nay Tiểu Cố ca ca bắt được bao nhiêu con cá thế?”

Tiểu Cố ca ca, trước đây Triệu Vu thường gọi y như thế. Khi Cố Ẩn Triều vừa mới tỉnh, còn nằm liệt trên giường, cả người quấn băng như xác ướp, hỏi cái gì y cũng không đáp, đều là Triệu Vu chăm sóc y, đến uống bát cháo cũng là Triệu Vu cạy miệng y ra rồi bón. Lúc rảnh rỗi Triệu Vu thường ngồi xem sách thuốc, một mực muốn hỏi tên của y. Cố Ẩn Triều bị hỏi nhiều đến nỗi không thèm chối nữa lạnh lùng phun ra một chữ “Cố”. 

Từ đó về sau, Triệu Vu đều gọi Cố Ẩn Triều là Tiểu Cố ca ca.

Cố Ẩn Triều vừa cõng người trên lưng vào nhà vừa thành thật trả lời Triệu Vu: “Hai con.”

Đập vào mắt Triệu Vu là vết máu khô trên ngực Cố Ẩn Triều sau đó hắn lại thấy trên lưng y còn một người khác. Thở phào nhẹ nhõm, Triệu Vu vội vàng đóng cửa lại, đi sau lưng Cố Ẩn Triều hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Lại bị thương nữa à? Mau ngồi xuống đây ta xem nào!”

"Máu này không là của ta."

Cố Ẩn Triều tùy tiện đặt người sau lưng xuống sân, đi thẳng đến chỗ vại để nước, múc nước rửa tay. 

Triệu Vu dựa vào giá để dược liệu nhìn người đang hôn mê bất tỉnh, trầm mặc một chút rồi nói với Cố Ẩn Triều: “Người kia là…?”

Trên trán Cố Ẩn Triều thoáng nổi gân xanh, y đem gáo nước ném trở lại vại, giọng nói của y như cứng lại: “Sư đệ của ta, Ninh Tố.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 26, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ ĐAM MỸ - SINH TỬ ] Đa Tình Loại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ