-'Đau...? Tại sao lại cảm thấy đau chứ'
-'Chẳng phải mình đã chết rồi sao...?'-Cậu thử cử động tay thì tay vẫn cử động bình thường, cậu ngạc nhiên ngồi bậc dậy, đau đớn vì những chiếc xương bị gãy.
-"Xương chưa hồi phục hẳn đâu, nằm xuống đi"_Một giọng nói vọng vào từ cửa phòng.
-"Cô là ai!?"
-"Cứ nằm xuống đi, rồi nói"_Cô gái nói
-Cậu nằm dựa vào cạnh giường nhìn cô gái ấy, một cô gái có mái tóc màu trắng đôi mắt xanh dương hút hồn, đôi tai nhọn và chiếc đuôi dài cuối đuôi là 1 trái tim màu đen.
(Dạng như lày nè, hông kiếm được hình có đuôi)-"Xin tự giới thiệu, tui tên là Lemon, Melany Lemon, cũng có thể gọi là Chanh hoặc Ca và cũng là người cứu cậu"_Chanh nói
-"Tại sao cậu lại cứu tôi chứ, tôi chỉ là một đứa vô năng không hơn không kém"-Nói xong thì cậu gần như đã khóc rồi. -Chanh thấy vậy liền lấy tay bún vào trán cậu cậu đau đớn ôm trán rồi nói:
-"Tại sao cậu lại bún trán tôi chẳng phải tôi chết rồi thì mọi người sẽ vui hơn sao?"
-"Ngốc à, cậu thật sự rất đặc biệt đấy"_Chanh nói tay chỉ vào trán của cậu.
-"Đặc biệt!? Cậu nhầm tưởng tôi với ai à, tôi mà đặc biệt á nực cười"_Cậu nói miệng cười lạnh với đôi mắt vô hồn.
-"Không, tôi không nhầm cậu với ai cả với lại tôi cũng chẳng đùa với cậu chi đâu"_Chanh nói
-"Vậy thì tôi có thứ gì đặc biệt... trong cái cơ thể yếu ớt này chứ?"_Cậu nói
-"Vậy thì cậu có muốn trả thù không?"_Cô nói miệng cười nhẹ
-"Trả thù... ai? "_Cậu nói với vẻ ngơ ngác pha lẫn 1 chút ngạc nhiên
-"Lũ bạn fake của cậu và cả lũ anh hùng cứ đứng trơ mặt đó nhìn mẹ cậu bị tai nạn rồi chết í"_Cô nói với 1 giọng trầm vui-Cậu nghe cô nói xong, mọi chuyện ập lại vào cái đầu trống rỗng của cậu
-Những đứa bạn tự xưng là bạn của cậu lại đi tin 1 đứa mới chuyển vào lớp, chỉ là 1 đứa chẳng ra gì vác 1 cái mặt giả tạo, đi bày đặt tỏ ra đáng thương với trình độ diễn xuất dở tệ vậy mà... tụi nó vẫn tin con hamlon đó là mình đánh nó nực cười.
-Anh hùng?! Chỉ là một lũ có chút thứ gọi là kosei mà được gọi là anh hùng? Chẳng lẽ ai có kosei là được gọi là anh hùng còn những người khác không có cái thứ kosei thì không phải anh hùng. Vậy thì tại sao khi mẹ cậu sắp bị một chiếc xe tải tông thì cả đám anh hùng đứng đó làm gì? Chỉ là một lũ tự xưng mình là anh hùng để cho toàn thế giới biết đến tên mình. Chỉ vì cái danh tiếng mà xưng mình là anh hùng nói khác ra thì bọn chúng chỉ bằng cậu không hơn không kém mà thôi.-"Sao? Quyết định của cậu là...?"_Cô nói.
-"Có, tôi muốn trả thù bọn chúng!"
-"Vậy thì cậu hãy tham gia Liên minh tội phạm đi"_Cô nói với vẻ mặt hớn hở
-"Được, tôi sẽ tham gia"
-"Nhưng...!"_Cô nói.
-"Nhưng gì?"_Cậu hỏi
-"Trước tiên thì cậu phải hồi phục hẳn đã, rồi cứ ở lại nhà của tui. Tui sẽ rèn luyện cho cậu những kỷ thuật dùng dao súng các kiểu mà không cần kosei"_Chanh nói với vẻ mặt tự tin-'Dù gì trước sau cậu ta cũng sẽ được ông ấy ban cho kosei thôi'_Chanh nghĩ
-"Hể!!?"_Cậu ngạc nhiên
-"Cậu đói bụng chưa để tui xuống nấu cho cậu?"_Chanh nói
-"À!Ừm cảm ơn"_Gương mặt cậu dần dịu hơn-'Liên minh tội phạm à? Chắc sẽ vui lắm'_Cậu thầm nghĩ mặt thì nở một nụ cười man rợ.
__________________________________
Từ đây tui sẽ thêm một vài đứa khác vào nên có gì thì Mn nói nhen
Bye!!