Cô gái trẻ đang ngồi làm việc trong văn phòng của mình—một căn phòng nhỏ, ấm cúng và yên tĩnh; trên bàn là bản kế hoạch chi tiết cho bộ phim tiếp theo mà nhóm của cô đã lên kế hoạch trong suốt hai tháng liền.
BOOOOONGGGGG... BOOOOONGGGGG...
Một hồi chuông bỗng nhiên vang lên từ rất xa làm cô giật mình. Cô gái đứng dậy và đi về phía cửa sổ để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi trong đầu cô—cái âm vang đó đến từ đâu vậy nhỉ? Và rồi cô ngạc nhiên khi nhận ra đã bao nhiêu năm rồi cô mới được nghe lại tiếng chuông từ quả chuông khổng lồ trên đỉnh tháp Celestial. Cô hầu như không thể nhìn thấy ngọn tháp ấy từ văn phòng của mình ở thành phố Driftveil trong mùa này nhưng càng cố gắng lắng nghe, tiếng chuông càng vang vọng rõ trong không gian tĩnh lặng. Unova đang trải qua những ngày mùa đông khắc nghiệt nhất khi mà tuyết rơi mọi thời điểm trong ngày. Đường phố vắng tanh; ít có người bước chân ra khỏi nhà trừ khi thật cần thiết. Tất cả những gì cô có thể là nhìn thấy là màu trắng... toàn là màu trắng, giống như tên cô vậy.
White trở về bàn làm việc nhưng vừa mới chuẩn bị quay lại với bản kế hoạch ấy thì cô lại hướng mắt về một chiếc khung ảnh nhỏ nhắn, xinh xắn bên cạnh chiếc đèn bàn. Bên trong khung ảnh là một tấm ảnh về cô gái Chủ tịch tuổi còn thiếu niên chụp cùng một cậu nhân viên, đồng thời cũng là bạn thân nhất của cô. Cô ôm ghì lấy tay cậu trong khi cậu chụp cho cả hai một tấm hình. Cả hai đều cười rất tươi và trông rất hạnh phúc.
White không rõ cô đã nhìn tấm ảnh đó bao lâu rồi. Cô thậm chí còn chả quan tâm đến điều ấy. Chỉ biết rằng cô thường chìm đắm vào nó mỗi khi cô nhìn vào nó. Chỉ một tấm ảnh thôi nhưng nó lại chứa rất nhiều kỉ niệm dấu yêu về Black—rằng cô rất thích việc cậu toàn gọi cô là Chủ tịch mà chưa bao giờ gọi tên cô, rằng tình bạn của cả hai phát triển nhanh chóng từ con số không thành không thể tách rời được, rằng cô nhớ cậu nhiều lắm khi cô phải rời xa cậu một thời gian, và rằng cô đã hạnh phúc đến chừng nào khi cuối cùng cả hai gặp lại nhau.
Nhưng đó là câu chuyện của rất nhiều năm về trước rồi.
White vẫn là chủ tịch của BW Agency nhưng bây giờ, cô gái đã trở nên rất nổi tiếng và thành công trong vai trò là một nhà sáng tạo nội dung về pokémon. Cô thậm chí còn xinh đẹp hơn trước rất nhiều và phần nào đó cho người ta ấn tượng rằng cô trông có vẻ trưởng thành hơn vẻ bề ngoài. Từ gã bồi bàn ở quán ăn cô thường lui tới đến những ngôi sao nổi tiếng và giới thần tượng trong showbiz—tất cả những gã đàn ông may mắn được gặp cô đều sẵn lòng làm bất cứ thứ gì để được hẹn hò với cô dù chỉ một lần. Tuy vậy, cô đều lịch sự từ chối bọn họ, ngầm ý rằng trái tim cô đã có chủ rồi, dù cô chưa bao giờ tiết lộ đó là ai cả.
Do bản chất công việc của mình, cô gái Chủ tịch vẫn luôn là một người thân thiện, vui vẻ và hòa đồng nhưng cô lại không bao giờ nhìn hoặc không bao giờ dám nhìn thật lâu vào mắt của người khác. Cô sợ rằng họ sẽ nhìn thấu cô, rằng họ sẽ nhìn thấy một khoảng trống trong đôi mắt của cô—khoảng trống chứa đựng một quá khứ tăm tối.
Và White đã bước vào tuổi hai mươi như thế đấy.
Cô gái rất biết cách che giấu điều đó. Chỉ những ai biết cô đủ lâu, kể từ khi cái sự kiện ấy diễn ra mới có thể hiểu được cô đã trải qua những gì trong ngần ấy năm. Thời gian trôi qua, mọi người đều cố gắng quay trở lại cuộc sống bình thường. Rồi dần dần, họ đều quên hết về điều đó nên họ cũng không còn nhắc về cậu ta nữa. Điều này cũng không làm White phiền; dù gì cô cũng không đủ can đảm đối diện với người khác khi họ nói về nó chứ nói gì đến việc cô chủ động nói về nó với ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Băng Giá
Fanfiction#agencyshippingfanficno6 Lạnh lẽo và cô đơn, sau chừng ấy năm... Lại một mùa đông nữa đi qua. Đã bao nhiều cái mùa đông rồi kể từ ngày cậu ấy không còn nữa? White không bao giờ mất hi vọng. Nhưng thời gian liệu có đợi cô? Cô đã không còn là cô gái c...