đúng giờ hẹn Vương Nhất Bác cùng đồng đội của mình đến hiện trường phát hiện thi thể.
''Bác sĩ Tiêu? Sao anh ở đây?''
Tiêu Chiến chậm rãi xoay đầu nhìn cậu, ánh mắt thâm ý vạn ý vẫn không giấu nổi một tia cưng chiều ôn nhu dành cho Vương Nhất Bác.
''Chào cậu đội trưởng Vương... Tôi có mặt ở đây để khám nghiệm tử thi.''
Nở nụ cười ôn nhu, đúng mực chào hỏi, Tiêu Chiến lại tiếp tục nói.
''Cậu cũng đến đây để điều tra sao?''
''Đúng, vốn dĩ vụ án này sẽ không nằm trong đội phòng chống ma túy của chúng tôi, nhưng cấp trên lại ban lệnh giao phó vụ án này cho đội chúng tôi nên đành phải lết xác đi điều tra thôi..''
Vương Nhất Bác không hiểu tại sao đột nhiên mình lại đem toàn bộ nói cho Tiêu Chiến biết.
Và hình như... cậu không muốn giấu anh ta bất kì điều gì.
'' Vậy vụ án lần này tôi và cậu sẽ hợp tác điều tra rồi.''
''...''
''Tôi là bác sĩ pháp y, cũng là bác sĩ chính bên khoa ngoại chấn thương và tim mạch.''
'' À...''
Vương Nhất Bác gật đầu tỏ ý đã hiểu, âm thầm quay mặt sang chỗ khác, đôi tai trắng ngần từ từ đỏ lên.
Tiêu Chiến đứng một bên thu lại toàn bộ hành động kín đáo nở nụ cười.
'em vẫn đáng yêu như vậy em nhỉ? Em vốn dĩ không nên trải qua vô vàn bi thương như vậy... Em chỉ nên nở nụ cười.'
Tiêu Chiến nhìn cậu rồi tự khinh bỉ bản thân mình... anh luôn tự đặt cho mình câu hỏi.
Quá khứ, hiện tại, tương lai,... cuối cùng rồi sẽ đi về đâu? Tình yêu hay thù hận? Rốt cục rồi ai có thể cứu vãn?
Vương Nhất Bác tiến vào nơi tìm ra thi thể, mùi hôi tanh của xác chết khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Bước lại gần, cậu nhìn thấy trên cánh tay đang trong quá trình phân hủy còn có một cái vòng ngọc màu xanh biển rất đẹp,...
Cũng... Rất quen?
''Đó... Đó chẳng phải là cái vòng vật bất li thân của Trình phu nhân sao?''
Vương Nhất Bác bắt đầu trầm mặt, nếu xác thực thi thể này là Trình phu nhân thì quả thật chuyện này không hề đơn giản.
Day day vần thái dương, Vương Nhất Bác mệt mỏi vụ này giao cho đội của cậu cuối cùng là xem thường khả năng của đội phòng chống ma túy hay là đang muốn kiểm chứng thực lực đội viên của cậu?
Mùi thi thể tanh hôi càng ngày càng nồng, Tiêu Chiến bước vào im lặng quan sát.
Từng bước tiến lại nơi thi thể thuần thục lật qua lật lại để kiểm tra.
"Đội trưởng Vương... Tôi nghĩ dù thế nào thì vụ án này cũng đã giao cho đội của cậu. Một lần và mãi mãi hoặc không bao giờ."
Tiêu Chiến cong khóe môi dư quan trong đôi mắt âm trầm mà cẩn trọng, nam nhân thành thục như hiểu rất rõ về cậu.
Anh biết cậu đang nghĩ gì, biết cậu muốn làm gì, biết tất cả mọi thứ về cậu, nhưng cậu không biết gì về anh hoặc có thể không nhớ?
Lần đầu tiên gặp nhau cảm thấy rất quen thuộc... Nhưng mãi mà chẳng biết là gặp ở đâu.
"Độ trưởng Vương, đừng nghĩ nhiều, cậu sẽ sớm có được câu trả lời thôi."
Nói xong anh ta đứng lên cúi đầu chào cậu một cái rồi bước đi .
Phải rồi... Em sẽ sớm có được câu trả lời mà mình mong muốn, anh mong là kiếp này có thể ở bên em... Lâu hơn !!?
Nhìn theo bóng lưng dõng dạc cao gầy của Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác lại cảm thấy có một nỗi mất mát, trong lòng lại thấy khó chịu vô cùng, tỉ như... Những lần trước đó?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chiến Bác ] Luân Hồi
De TodoCHIẾN BÁC KHÔNG PHẢI BÁC CHIẾN!!! bối cảnh: hiện đại, nam×nam, 1×1, Chiến× Bác, bác sĩ × cảnh sát, luân hồi viễn tưởng ooc. HE. Ngọt, hài, ngược nhẹ. . . . "Bác sĩ Tiêu... Anh có bạn gái chưa?" "Chưa" "Vậy bạn trai? Vợ, chồng Thì sao?" "Bây giờ thì...