꧁oOo꧂
- Tôi chưa bao giờ nghe qua cả,Ango
- Đáng tiếc, họ hình như có chút vấn đề.
Giữa cơn gió mát của buổi chiều, Thiên Khuyển trên tay cầm ly trà matcha thơm lừng. Anh vừa uống vừa nghe Thiên Hùng kể chuyện. Những câu chuyện của y thường về công việc, dù là yêu hay thần thú gì đi chăng nữa. Trên đời này, có một nguyên lý mà anh sẽ không bao giờ được quên.
"Có làm thì mới có ăn" chính vì vậy, cả Thiên Khuyển lẫn Thiên Hùng đều có một công việc ở Thành phố Yokohama.Thiên Khuyển là một tiểu thuyết gia khá nổi tiếng , còn Thiên Hùng là một nhân viên công sở chính hiệu. Nuôi ba miệng ăn như chưa bao giờ phải thiếu cơm, vì ngoài thu nhập của bản thân, họ còn được người dân cúng tặng vài món đồ linh tinh.Thiên Khuyển cảm thấy cuộc sống quá sung sướng.
- Nè nè....chúng ta chơi trò gì đi??!
Quên nói, Bạch Cửu có lẽ nhỏ tuổi nhất. Nếu không nhầm, cậu đang ở độ tuổi thiếu niên. Độ tuổi tràn ngập thanh xuân. Thường thì sẽ có bạn đồng lứa nhỉ? Bạch Cửu cũng chưa rời khỏi đền lần nào. Anh cũng nên cho cậu trải nghiệm sự nhộn nhịp ở Yokohama.
Chúng tôi chơi một trò chơi khá kì lạ như cũng không kém phần thú vui. Đó là một trò chơi đoán danh từ hài kịch hay bị kịch, Thiên Khuyển lẫn Thiên Hùng chưa bao giờ nghe qua trò chơi này, hóa ra đây là một trò chơi Bạch Cửu tự nghĩ ra. Cậu nói rằng dựa trên sự phân loại về danh từ của cậu. Danh từ chi ra làm hai loại hài kịch và bị kịch. Ví dụ như "Ống tiêm " là danh từ bị kịch, còn "Bác sĩ " và "thuốc" đều là danh từ hài kịch.
- Odasaku ra trước! Vì anh là tiểu thuyết gia, sẽ có nhiều từ hay lắm
- Ma túy? - Thiên Khuyển ra đại một từ
- Hài kịch! - Bạch Cửu đáp
- Sao lại là hài kịch?
Thiên Hùng suy ngẫm một lúc, liền thắc mắc hỏi.
- Nghĩ xem, Ango-san cũng thấy mấy người lạm dụng philopon ấy đều rất thoải mái. Sẽ là hài kịch
- Oh...vậy à? Hình như đến tôi, hmm..công việc?
- Bi (Viết tắc của từ bi kịch)
Chỉ vừa dứt câu, Thiên Hùng đã nhận được câu trả lời dứt khoát từ hai người bạn. Y cho từ hơi dễ thì phải. Cả Thiên Khuyển và Bạch Cửu đều đoán ra trong phút chốc.
- Hmm...cuộc sống?
- Bi kịch, một đại bi kịch.
- Bingo, Odasaku đoán trúng rồi.
- Ango có nghĩ cuộc sống là danh từ bi kịch không?- Bạch Cửu thắc mắc hỏi
- À...tôi thấy đàn bà cũng là một từ bi kịch không kém.
- Chắc rồi, đàn bà là bi kịch.
- Không...hài kịch! - Bạch Cửu lại lên tiếng
- Chỉ hài kịch đối với cậu thôi, Dazai.
- Có một từ còn bi kịch hơn nữa- Thiên Hùng nói
-Là sếp, người lãnh đạo cấp trên phải không?? - Thiên Khuyển hỏi
- Oda chơi trò này khá thật.
Cái trò nhảm nhí này cũng không tệ như tuy vậy vẫn chán ,thế mà chúng tôi vẫn chơi đến khi chiều tà. Lúc này, Bạch Cửu có vẻ đói rồi, điều đó thôi thúc bữa ăn tối đến sớm hơn thường ngày. Các món chính điều do chính tay Thiên Khuyển nấu, những món còn lại đều là công sức của Bạch Cửu và Thiên Hùng. À không, Thiên Hùng phải là người nhiều công nhất. Vì lúc anh nấu cơm nấu nước, không ít lần Thiên Khuyển thấy cảnh " Người trông trẻ và trẻ nhỏ". Nghe có vẻ ngây thơ và trong sáng, sẽ là một bầu trời màu hồng khi người ngoài nghe thấy. Còn người trong cuộc sẽ cảm thấy khó khăn trùng trùng.
Khi trên bàn ăn đã đầy đủ món, Thiên Khuyển ngồi xuống, cầm đôi đũa lên và thưởng thức. Bạch Cửu và Thiên Hùng cũng không ngoại lệ. Anh nghĩ rằng sau bữa ăn, nên đi ngủ sớm. Vì hôm nay là ngày nghỉ đồng nghĩa với việc ngày mai anh và Thiên Hùng phải đi làm. Thường ngày Bạch Cửu vẫn ở đền một mình. Có lẽ sẽ cô đơn lắm,nên anh đã gọi thêm Thiên Cẩu đến căn chừng đền Buraiha. Ai ngờ y cũng bận.
- Mai Odasaku và Ango phải đi làm sao?
- Um, Dazai đừng lo. Oda sẽ về sớm với cậu thôi- Thiên Hùng đáp
- Tôi định dẫn Dazai theo,cậu thấy thế nào?
- Quả là một ý kiến không... Khoan? Anh nói gì cơ??
- Tán Thành!!- Bạch Cửu đột nhiên nói
- Không được, đợi cậu ta 18 tuổi tròn. Lúc đó anh muốn dẫn đi đâu tôi cũng không phản đối- Thiên Hùng giải thích
Anh hiểu những gì cậu đang nói, nếu xét về lý thuyết thì bây giờ Bạch Cửu vẫn chưa thể rời khỏi đền để tiếp xúc với loài người, nhưng nếu quản lí nghiêm nghị một chút, cũng sẽ chẳng có vấn đề gì phải không?Linh thú ở tuổi mười hai đã có thể kiểm soát được hình hài. Đã vậy, Bạch Cửu ở tuổi mười một đã thành thục. Thiên Khuyển cảm thấy không nên để cậu một mình trong thời gian dài như vậy.
Ai biết được Bạch Cửu sẽ bày ra trò gì, trong lúc anh bận trăm công ngàn việc, lỡ có kẻ đột nhiên vào đền thì làm sao? Thiên Khuyển một mực cho qua lời nói của Thiên Hùng, vẫn quyết định dẫn cậu ra thành phố.- Nếu Oda đã nói thế thì, tôi cũng sẽ phụ...Dù gì..
- Oai! Cảm ơn Ango~
Cục bông màu trắng ôm trọn Thiên Hùng, sự cảm tạ này cũng quá nồng nhiệt rồi.
Ngày 20 tháng 7 lúc 02:00pm tại Thành Phố Hồ Chí Minh
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD][OdaDazAngo]Ngôi Đền Của Buraiha
Fanfiction"Thời xưa, người đời đồn thổi có một ngôi đền linh thiêng nằm sâu trong rừng. Hàng ngày, người dân vẫn đến đó cúng bái, cầu nguyện, chỉ cần tâm họ trong sáng, lương thiện, biết nhìn thấu sự đời thì ắt sẽ được bề trên ban phúc. Còn có người đồn rằng...