em nhìn sang con người đang say ngủ nằm cạnh ... vệt máu lớn cộng thêm mùi tinh dịch bay sộc thẳng vào mũi em , sự tủi nhục và cảm giác dơ bẩn bủa vây lên con người nhỏ bé của em...
tại sao... tại sao lại làm như thế với em ?
-khốn nạn...
nhẹ nhàng vớ cái áo phông to thùng thình của hắn mặc vào , em khẽ tay cầm lấy điện thoại của hắn , bấm số máy của jimin , không nhanh không chậm chạy thẳng ra ngoài cửa , bây giờ em chỉ biết cầu cứu jimin thôi... ba mẹ và chị , chỉ càng thêm rắc rối
-alo , ai vậy ?
-jimin
nghe thấy tiếng nấc từ đầu dây bên kia , chất giọng quen thuộc khiến anh có phần lo lắng
-amie , là em phải không ?
-jimin , em... em...
-nào ngoan amie , nín đi anh thương , nói cho anh biết em đang ở đâu
-em.. ở nhà... jimin, anh làm ơn... đón em nhanh đi... em sợ lắm !
-thôi nào bảo bối , ngoan nín đi đừng khóc nữa , anh ngay lập tức tới đón em , ngoan nhé chờ anh..
---
em đứng ở dưới cổng nhà , tâm trí đầy sợ hãi..
em sợ ... em sợ hắn tỉnh dậy rồi làm trò đồi bại với em ... em sợ hắn bắt em lại
tiếng gọi khe khẽ của jimin làm em như vớ được phao khi sắp chết đuối
-amie , anh đây
em không kiêng nể òa vào lòng jimin rồi bật khóc
-jimin ...
-ngoan nào , anh ở đây .. ở đây với em rồi , nín đi đừng khóc nữa
-jimin ... anh có thể đưa em đi đâu được không ? đừng bước chân vào căn nhà này nữa .. em không muốn
nước mắt em chảy đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy... em không cần biết bây giờ em phải đi đâu , em phải làm gì , em chỉ cần jimin đưa em đi khỏi đây thôi...
-về nhà với anh nhé
tiếng nấc em vẫn còn rất rõ , dường như không kìm lại được , không trả lời mà chỉ gật gật vài cái , em sợ nơi này lắm rồi ... làm ơn đưa em đi nhanh đi
---
mở cánh cửa căn hộ của mình ra , jimin khẽ bế em đặt xuống ghế sofa nhà mình
em ... vẫn còn khóc
anh cảm giác được rất rõ hình như em vừa gặp chuyện gì rất kinh khủng
cô gái mới mấy tiếng trước còn cười nói với anh bây giờ khuôn mặt đẫm đầy nước mắt, quần áo xộc xệch, gần như hoàn toàn không thể tin nổi là cùng một con người
khẽ ngồi xuống cạnh em, tay xoa nhẹ lưng em rồi ôm em lại
-nào bé ngoan của anh , nói cho anh nghe , chuyện gì đã khiến bé con của anh trở nên như thế này ?
em đột nhiên đẩy nhẹ jimin ra làm anh có chút ngỡ ngàng
-jimin.. đừng đụng vào em , bây giờ em bẩn lắm , không còn xứng để anh chạm vào đâu