-poison- 11.

1.5K 107 7
                                    

em hôm nay.. không hiểu vì một lý do gì mà trong lòng luôn bất an, cảm giác sợ hãi như sắp có một chuyện gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra với em vậy ...

bụng của em thực sự bây giờ phải nói là vô cùng lớn

em cũng rất mong chờ ... chỉ còn vài ngày nữa thôi là tiểu bảo bối nhỏ của em và jimin sẽ chào đón ánh sáng đầu tiên

thực sự chỉ vì chuyện này mà em kích động mấy ngày hôm nay rồi..

---

-jimin a~

-anh đây

-khi nào anh đi công tác về thế ?

-sắp rồi ! cố gắng chờ anh vài ba hôm nữa , anh sẽ về với mẹ con em

-dạ em biết rồi , anh làm việc đi rồi nhớ nghỉ ngơi sớm giữ gìn sức khỏe mà về với mẹ con em nhé

-anh biết mà, yêu hai mẹ con nhiều !

lúc nào cũng thế , anh luôn là người ôn nhu nhất đối với em, nụ cười của anh thực sự dù trong hoàn cảnh nào thì nó cũng rất đẹp...

---

em thay ra cái đầm bầu màu sữa , lấy điện thoại và ví tiền , xỏ nhanh đôi dép bông vào rồi gọi taxi để ra trung tâm mua sắm

nhà của jimin là ở một khu gần như là ở ngoại thành rồi, đầy đủ thì vẫn đầy đủ, tiện nghi thì vẫn tiện nghi, hàng xóm cũng rất thân thiện nhưng mà ... em nhớ những khu trung tâm mua sắm trong nội thành quá

nhân hôm nay rảnh , đi chơi một chút cho khuây khỏa, sẵn tiện mua luôn váy xinh cho tiểu bảo bối

---

dừng chân lại trước cửa trung tâm mua sắm, em chập chà chập chững bước vào vì cái bụng to đùng của em...

hy vọng là hôm nay sẽ thu hoạch được thật nhiều thứ cho bảo bối nằm trong bụng em

---

-thưa giám đốc , ngài hôm nay sao lại muốn đích thân đi kiểm tra vậy ạ?

-đột nhiên ta có một cảm giác... hôm nay có một thứ may mắn gì đó sẽ đến đây

-may mắn ạ?

-phải, là may mắn , ta cảm giác... hình như ta sắp được gặp em ấy

-nhưng thưa ngài đã gần một năm bay , tung tích của cô chủ một chút ta cũng không tìm thấy , cũng đâu biết cô chủ còn sống hay đã chết...

-CÂM MIỆNG , AI CHO PHÉP NGƯƠI ĐAM NÓI RA CÂU ĐÓ! AMIE CỦA TA , NHẤT ĐỊNH PHẢI CÒN SỐNG, TA SẼ GẶP ĐƯỢC EM ẤY SỚM THÔI....

một cái cười nhếch mép đến lạnh sống lưng được tên trợ lý nhìn hết từ đầu đến cuối , thật là khiến tên này nổi hết cả da gà lên rồi đây

ông chủ của hắn ... thật không phải là người đứng đắn

---

em đang đứng trong một cửa hàng bán váy dành cho bé nhỏ , đôi mắt liên tục nhìn những chiếc váy xinh xắn đấy , đôi mắt xuất hiện lên đầy ý cười

những chiếc váy này là dành cho bảo bối nhỏ của em và jimin

đang lựa váy đột nhiên em nghe thấy từ đằng xa xa có tiếng

-thưa giám đốc taehyng , đây là cửa hàng bán đồ cho trẻ sơ sinh thôi , thực sự không cần thiết phải vào lắm...

-ta vẫn muốn vào xem coi một chút

em chợt khựng lại, giọng nói này... kim taehyung - hắn đến rồi

em đang đứng ở gần quầy thu ngân , nó hơi khuất so với chỗ cửa ra vào một chút..

nghe thấy có tiếng bước chán bước vào

em liền chuyển hướng chạy ra sau quay hàng mà chạy ra ngoài...

nhưng thật không may cho em

hắn đã nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đó rồi...

-choi amie.. chào em

---

ra lệnh cho trợ lý theo dõi tiếp tục ở trung tâm , hắn ung dung đi đằng sau em từ phía xa mà em không hề hay biết , em đi ra ngoài ... bước vào một quán cà phê nhỏ

người thì nóng, chán đẫm mồ hôi thở phào nhẹ nhõm

-nay quá , hắn ta không thấy mình

nhưng em nào hay biết có một ánh mắt đang nhìn em từ xa , điện thoại cầm trên tay quay lại từng nhất cử nhất động của em

chỉ có một điều làm hắn hoàn toàn không vui ... là em mang thai

-mới bỏ tôi đi vậy mà đã có thai với thằng khác , em đúng là con phò non mà choi amie !

---

em trở về nhà ... hắn cũng vẫn đi theo em , nhìn em cho đến khi cửa nhà em khóa lại

-hóa ra bấy lâu nay em trốn ở đây !

hắn ghé tai lại gần vào cửa nhà , giọng nói ngọt ngào của cất lên thật khiến hắn mê mẩn

nhưng mà ... em dùng cái chất giọng ngọt ngào đấy để nói chuyện với một người đàn ông khác

-jimin a~, tiểu nha đầu của anh hôm nay rất ngoan không đạp bụng em nữa này, mấy ngày nữa em sinh rồi anh nhớ về với em nhé ...

hắn đứng bên ngoài tay nắm thật chặt , hắn uất hận không thể xông thẳng vào ngay được

-mẹ kiếp , lại là park jimin !

không thể để cho em sinh ra đứa con kia được , đứa bé đấy .... LÀ NGHIỆT CHỦNG

em phải mang thai con của hắn chứ không phải là con của park jimin , em là của hắn , của hắn !!!

-park jimin, chắc không phải phép với mày rồi

hắn quay lưng bỏ về ... mang theo một nỗi oán hận không kể xiết

---

hắn vẫn nghĩ thứ hắn trao đi là tình yêu...
nhưng không, nó là một tình yêu đầy sự giằng buộc, chiếm hữu và làm đau đối phương...

tình yêu như thế, có phải quá đáng sợ hay không?

kth  • poison •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ