Chương 1

1.1K 182 80
                                    

Minamoto Itsuri ghét học.

Vâng, cô cực kì ghét việc đi học, nhất là combo ba môn thi tuyển Nhật ngữ - Toán - Ngoại ngữ.

Nhưng ghét học là một chuyện, còn việc học giỏi là một chuyện khác.

Minamoto Itsuri – Con gái của hiệu trưởng trường sơ trung Namimori, nữ sinh năm hai trường cao trung Namimori, cựu học sinh trường quốc tế Hoa Kỳ, mười sáu tuổi, quán quân cuộc thi tài năng Tennis trẻ cấp quốc gia năm sáu tuổi. Quá khứ lẫy lừng một thời là thế, con ông cháu cha nhà mặt phố bố làm to là vậy, nhưng Itsuri tỏ vẻ mình rất bận rộn và cực khổ.

Gia sư cho đế vương.

Mẹ nó, nghe thôi đã muốn thắt dây thòng lọng treo cổ tự tử rồi, huống chi bắt tay vô làm?

Nhưng người tính không bằng trời tính, cuối cùng Itsuri vẫn phải nuốt nước mắt chảy ngược vào tim mà ôm tập giáo án lủi thủi đi tìm Hibari Kyoya. Dạy học cho đế vương Hibari Kyoya - Itsuri lau mồ hôi - cô có nên ra vườn nằm trước cho quen mùi đất không nhỉ? Chứ thế này sống sao nổi.

Tay vuốt mặt thầm cầu nguyện cho nhân sinh của mình, Minamoto Itsuri hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm tra chìa khóa vào ổ, mở cửa phòng.

May quá, Hibari không có ở nhà.

Nhưng tệ thật, nhà như cái chuồng gà vậy đó.

Itsuri thở dài thườn thượt, đặt túi tote nặng nề một xấp tài liệu sang góc nhỏ, sau đó xắn tay áo, bắt đầu bước vào công trình dọn dẹp nhà cửa. Cô chưa nói phải không? Itsuri bị mắc hội chứng “rối loạn ám ảnh cưỡng chế” mức độ nhẹ, vậy nên, mọi thứ xung quanh cô phải luôn trật tự theo một logic nào đó. Nếu không, cô sẽ tự tay sửa lại nó. Và hiệu trưởng Suzuki đã mất kha khá tiền bạc cho việc này, từ chi phí sửa chữa đến tiền bồi thường thiệt hại nữa.

Chứ thử hỏi trên đời có ai đập vỡ nguyên cánh cửa vì ổ khoá hai bên lệch nhau không??

Itsuri thở dài, quỳ xuống trước một kệ tủ và sắp xếp lại nguyên một đống sách. Lạy Chúa, cầu người đừng có ảnh của mấy chị tâm hồn to tròn, nếu không hình tượng Hibari trong Itsuri sẽ toang mất.

<Cạch>

Itsuri hơi dừng động tác, đôi mắt màu đêm tò mò nhìn vào bức hình lộng kính đặt cẩn thận nơi một góc khuất trong tủ. Itsuri nhíu mày, vươn tay lấy ra khung hình cũ kĩ bám một lớp bụi dày, chắc đã lâu lắm rồi.

Nhìn bức ảnh, cô sững người, trong hình, là Hibari khi còn bé và... một đứa trẻ?

Cơn đau ập đến, những hình ảnh xa lạ như một thước phim cũ phát lại trong đầu, tiếng nói quen thuộc khi ấy lại cất lên, văng vẳng trong đầu mãi không dứt, ngực trái khẽ nhói lên một nhịp, nước mắt cứ thế trào dâng, cô khóc.

Nhìn cô bé đang cẩn thận băng bó vết thương cho mình, đánh mắt sang nơi khác lãng tránh người đối diện, cậu bé cất lời non nớt lạnh lẽo nhưng đôi mắt mềm mại,【Không cần phải lo lắng vậy đâu, trước sau gì nó chẳng lành.】

Cô bé tóc đen bĩu môi, miết nhẹ miếng băng keo cá nhân.【Kyoya ngốc, cậu có muốn trước khi lành nó bị nhiễm trùng không?】Đậy hộp sơ cứu vết thương lại, cô bé đứng dậy, xoay lưng về phía hắn, cười hồn nhiên.

【Nếu Kyoya có mệnh hệ gì, chị phải làm sao bây giờ?】

Cậu bé hơi sững người, cúi thấp đầu che khuất đi ba vệch hồng trên má.

Vươn tay quệt đi những giọt lệ đọng trên khoé mắt, Itsuri đặt tay lên mắt, cố gắng giữ bình tĩnh và trấn an bản thân.

<Cạch>

Khoá cửa bị mở, Itsuri hơi bất ngờ nhìn ra ngoài, bóng ảnh to lớn của một thiếu niên đập vào mắt. Động tác lau nước mắt của Itsuri đông cứng lại, chim như ngừng hót, mây như ngừng trôi thời gian như đóng băng.

"Itsuri...? Em về rồi?"

Itsuri nghiêng đầu, mờ mịt nhìn đối phương.

"Cậu, là ai?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 21, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tống Chủ KHR | Ngừng Đăng] Con Gái Hiệu TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ