Taehyung trước giờ vẫn luôn là người lạnh lùng , nghiêm khắc với tập đoàn và chính bản thân mình . Cậu từ nhỏ đã được người cha giáo dục như thế nào là lễ nghi , độc lập . Tuy nhiên , để có được những thành công ấy , cậu đã có nhiều lúc bị cha mắng , cậu không thích những thứ cha áp đặt lên mình . Vì vậy , cậu vẫn luôn ao ước cậu có mẹ bên cạnh . Nhưng điều cậu ao ước sẽ chẳng bao giờ thành sự thật , bởi mẹ cậu đã bị giết ngay trong cuộc ám sát tập đoàn Lee khi cậu còn nhỏ tuổi . Từ đó , mối thù của cha cậu đã ngày càng dày đặc , ông không bao giờ tha thứ cho Lee Dong , người đang nắm giữ điều hành chính trong tập đoàn Lee .
Tae đã biết tất cả qua lời kể từ cha mình , cậu biết mẹ mình đã '' Chết " , và cách duy nhất để có thể báo thù cho mẹ , đó chính là tiêu diệt tên Lee Dong . Và cũng kể từ đó , cậu bắt đầu tự lập hơn . Và những thành công vang dội trong mọi thứ , từ học tập đến điều hành , đều nhờ sự nỗ lực , cố gắng hơn người .
Những năm cậu điều hành , tất nhiên vẫn có hàng trăm những người phụ nữ quyến rũ cậu , muốn mình trở thành phu nhân của tập đoàn nổi tiếng . Nhưng cậu chẳng thèm ngó nghiêng gì những người phụ nữ lẳng lơ , ghê tởm ấy . Nếu ai muốn tiếp cận cậu , chỉ đơn giản : '' Sống không bằng chết ".
Khoảng 2 ngày trước .
''Cậu cứ như vậy là không thể kiếm được một nửa của cậu mất đấy!!!'' người đang lên tiếng là Jimin , bạn thân của Taehyung .( Các bạn muốn biết thêm về nhân vật này hãy đọc chap 3 , nơi giới thiệu nhân vật chính ).
''Vậy cậu mặc kệ tớ là được '' cậu đáp người ngồi đối diện một cách lạnh lùng .
Thấy Taehyung nói vậy , Jimin liền thở dài , nói : '' Taehyung ơi là Taehyung , cậu thật sự sẽ không thể hiểu nổi một nửa định mệnh của cuộc đời mình đâu ?'' , Jimin có vẻ như muốn chọc tức Tae , cho cậu hả lòng , hả dạ . Ai ngờ đâu , Taehyung chẳng thèm quan tâm Jimin , chỉ nói một tiếng : '' Ừm.....'' rồi lại bắt đầu công việc với sắp tài liệu dày đặc đang chất đống trên bàn .
''Cậu...cậu , tớ đi ra ngoài đây!!!'' , bởi vì Jimin tức sôi máu , nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn , chỉ còn cách đi ra khỏi để có thể hạ hỏa .
_______________________________________________
Những lời Jimin nói , cậu chẳng quan tâm gì , mục tiêu của cậu là tiêu diệt tên Lee Dong . Những thứ khác , cậu không cần .
Và cậu không ngờ , mình lại có thể tìm được một nửa định mệnh của cậu vào ngày hôm đó . Chính là ngày mà cậu cảm thấy mình thật lạ , chỉ biết tâm trí đang mách bảo cậu hãy đi dạo quanh thành phố. Cậu cũng muốn biết được chuyện gì sẽ xảy ra , vì vậy , cậu đã kêu Ken đưa cậu đi dạo quanh phố một cách yên tĩnh nhất có thể .
Khi xe tới trước đèn đỏ , Ken đã dừng lại và kêu ngài Kim hãy đợi trong giây lát , cậu liền quay mặt về phía ngoài , ngắm nhìn những cơn mưa đang bắt đầu nặng hạt . Nhưng cậu lại nghe được một giọng nói yếu ớt trong con hẻm gần đó : '' Xin hãy cho con trả thù những người đó " .
''Giọng ai vậy?'' , cậu nghĩ thầm . Song , cậu liền mở cửa xe , mặc cho những hạt mưa đang rơi .
Cậu đã đi gần lại đó , phát hiện ra một chàng trai đang nằm bất tỉnh ở dưới nền đất , khuôn mặt lấm lem bùn , có vẻ như trong lúc vứt bỏ đã bị kéo lê kéo lết , mặc những lời nói chửi rủa .
Và trong vô thức , cậu đã bế người con trai xa lạ ấy lên , không một chút lí do và trở về biệt thự .
________________________________________________________
Quay trở về hiện thực .
Taehyung đút cháo cho anh ăn từng muỗng , từng muỗng....Và chén cháo đã hết sạch trong thời gian ngắn .
''Tôi quên mất , Jin , cậu có điện thoại chứ?'' Taehyung hỏi khi thấy anh đã ăn hết cháo .
''Điện thoại sao....? Hình như là có , nhưng có lẽ đã đánh rơi ở đâu đó rồi.....'' Jin nói , giọng có vẻ không quan tâm lắm .
''Vậy thì tôi sẽ mua cho cậu chiếc điện thoại khác . Cậu muốn mua hiệu gì , loại màu gì?''.
''Không , không cần vậy đâu , tôi nghĩ tôi sẽ tự tìm được '' Jin thấy Tae có ý định mua cho anh , nhưng anh không cần , liền từ chối thẳng thừng .
''Chiếc điện thoại đó...quan trọng với anh sao ?'' .
''Tôi nghĩ vậy.....''.
Taehyung không mấy ngạc nhiên , trầm tư nhìn anh hồi lâu , liền lấy điện thoại gọi một cuộc điện thoại ." Có vẻ như họ có chuyện gì căng thẳng lắm " Jin nghĩ .
''Anh hãy cố gắng nghỉ ngơi đi . Tôi nghĩ chắc khoảng 2 tháng hoặc 3 tháng mới có thể phục hồi được . Anh nên bổ sung nhiều thức ăn tốt cho xương , tôi sẽ nói với đầu bếp nấu những món ăn giúp anh tẩm bổ . Nếu anh thấy chán , anh có thể đọc tiểu thuyết mà tôi đã đọc ở trên kệ sách hoặc có thể xem những bộ phim.....'' Taehyung nói , sau khi cúp cuộc gọi điện , ân cần chỉ những thứ mà anh cần phải đáp ứng .
''Bộ cậu ấy sẽ đi xa...sao?'' Jin nghĩ thầm với lời nói của Tae .
Taehyung dường như có thể nhìn thấu được tâm trí của Jin , thấy anh có vẻ bối rối với câu nói của cậu , Tae liền hỏi :
''Anh còn gì thắc mắc sao ?''.
''À.....cậu sẽ.....đến thăm tôi chứ?'' , Jin có phần hơi bất ngờ với câu hỏi của Tae , những anh vẫn trả lời .
''Sẽ khoảng 1 tuần hoặc 1 tháng.....Hết thắc mắc rồi chứ ?'' Taehyung thấy lời hỏi của anh , cậu liền phì cười , và trả lời để giải tỏa cơn bối rối của Jin .
Đối với câu hỏi của Tae , anh đúng là không còn điều thắc mắc , liền gật đầu .
''Vậy hãy cố gắng nghỉ ngơi , tôi ra ngoài trước....'' nói xong , cậu liền bước chân ra khỏi phòng .
''Cậu ấy đúng là người tốt.....''Jin nghĩ .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekookjin] Định mệnh
RandomĐịnh mệnh đã khiến cho ta gặp nhau ( Mình thay đổi tên chút nhé ).